Ai cũng sẽ một lần trưởng thành, một lần và mãi mãi để trở thành người lớn. Và trưởng thành không đáng sợ đến mức phải trốn mãi ở Neverland như Peter Pan. Cái đáng sợ của việc trưởng thành chính là sự lãng quên. Và tui nghĩ còn một cái đáng sợ nữa chính là sự ghi nhớ! Chúng ta quên việc chúng ta cũng từng là một đứa trẻ, quên việc nhìn mọi thứ như cái cách nó thể hiện. Quên cái cách làm những thứ không vì lợi ích. Chỉ vì chúng ta đã ghi nhớ quá nhiều thành kiến, thất bại, sự sợ hãi,... Chúng ta quên việc cuộc sống này không chỉ có quyền lực, danh vọng, sự ngưỡng mộ hay tiền bạc. Chúng ta lao vào làm những thứ "quan trọng" , "cần thiết" một cách lố bịch mà thờ ơ với gia đình và với những... đóa hoa hồng.
Bao nhiêu người có thể tự hào thủ thỉ với người bạn của mình rằng: "Này, cậu nhìn đi. Ngôi sao đó thiệt đẹp phải hôn, nó đẹp dữ thần như dị tại vì nơi đó có đóa hồng của tớ đấy."
Hay chỉ xem đóa hồng như hàng ngàn đóa hồng khác? Ừ, thì giống, nhưng đóa hồng của Hoàng tử bé là đóa hồng đặc biệt nhất. Không vì hình thức (uầy, những thứ quan trọng thì vô hình trước mắt thường) hay vật chất, đóa hồng đặc biệt chính ở thời gian và tình cảm mà Hoàng tử bé đã dành cho "nàng" cơ.
Hơi già để nói câu này nhưng sẽ lớn lên nhưng sẽ không bao giờ quên Hoàng tử bé, sống trên tiểu hành tinh B-612 cùng tình yêu của hoàng tử - đóa hoa hồng trong lồng kính.
Ps: À, ai chưa đọc hoặc đã đọc rồi thì xem phim Hoàng tử bé đi, tui mới coi và khóc 80 cái dòng sông luôn :<
- Thanh Thảo