"Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết".
Với mình, đây là một cuốn sách khá ổn. Mình thích dư âm đau buồn mà cuốn sách để lại trong lòng mỗi độc giả, điều ấy cũng giống như cách mỗi người chúng ta dần trưởng thành và để lại những kỉ niệm tươi đẹp nhất của tuổi thơ ở phía sau. Chỉ khác với cậu bé Zezé vài điểm thôi:
1. Không phải ai trong chúng ta cũng lớn lên trong một gia đình nghèo như gia đình cậu bé. Cái nghèo khiến cho các thành viên chỉ nhìn thấy Zezé là một con quỷ nghịch ngợm quấy phá, đáng bị ăn roi, đánh đòn. Cái nghèo làm cho Zezé nhận được ít bao dung hơn, ít yêu thương hơn. Cho đến khi trái tim cậu dần dần chai sạn, dần dần đánh mất những niềm tưởng tượng ngây thơ vui thú của trẻ con. Cho đến khi khao khát được yêu thương trong trái tim cậu lớn đến nỗi, không thể chịu được bất kỳ một cú tát nào của số phận nữa.
2. Không phải ai trong chúng ta cũng nhạy cảm như cậu bé Zezé. Biết đọc khi mới 5 tuổi, chưa từng được ai dạy qua, dù tâm hồn cậu vẫn chỉ là của một đứa trẻ, nhưng lúc nào cậu cũng có những suy nghĩ và cảm nhận thật sâu sắc. Người lớn sẽ không biết một đòn roi gây ra cho cậu đau đớn ra sao. Người lớn sẽ khó có thể biết được bên trong mỗi đứa trẻ đều có một chú chim do Chúa gửi gắm cho đến khi đứa trẻ ấy biết đọc, biết nghĩ và gửi chú chim ấy đến cho một đứa trẻ khác nhỏ tuổi hơn, mà Zezé đã tinh ý nhận ra tất cả. Thậm chí, chính trái tim trong sáng, nhạy cảm và tử tế của cậu đã làm cho ông người Bồ yêu mến cậu vô cùng, xem cậu như một người bạn, một người con ruột. Và có lẽ, chính vì vậy, mà rất ít người trong số chúng ta nhận ra được, sự thay đổi lẳng lặng mà dữ dội bên như vũ bão trong trái tim mình, khi ta dần vượt qua những cú sốc để trưởng thành.
Giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thuỷ tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây: toàn bộ trái tim tôi nhức nhối, và tôi phải mang nó xuống mồ.
Cuốn sách giúp chúng ta thấu hiểu về hành trình một đứa trẻ học cách lớn lên, đó là một chuyến đi ít tiếng cười và nhiều nỗi đau. Với mình, cuốn sách không chỉ cho ta một vé về tuổi thơ, mà còn là một sự chữa lành. Để vỗ về đứa trẻ bên trong mỗi con người, dũng cảm đối mặt với những vết thương đến từ tuổi thơ. Sẽ có những điều chúng ta vĩnh viễn không thể cứu rỗi. Dẫu vậy, mình tin, đối thoại, chấp nhận những điều ấy, hẳn cũng là một cách.