Bế mòe :)))))

Rốt cuộc mình là ai trên cõi đời này? 

Phải chăng câu hỏi này vốn đã sai lầm ngay từ đầu. Đáng ra thứ nên hỏi chính là mình chấp nhận sự nhạt nhẽo vô vị của cuộc đời mình như thế nào mới đúng. Cuộc đời mình vốn là một bức tranh mà mình càng cố tô vẽ cho nó những sắc màu đẹp đẽ, cố trang hoàng để nó nổi bật hơn những bức tranh khác. Nhưng rồi cuối cùng để làm gì chứ, khi bức tranh của mình rồi cũng chẳng khác gì các bức tranh mà người đời vẽ. Cả hai đều cố gắng làm sao cho bức tranh mình nổi bật nhất. Nhưng đó là một điều vô nghĩa khi tất cả đều nổi bật, sẽ chẳng ai là đặc biệt cả. Tất cả đều tầm thường. Cuộc đời mình cũng rất đỗi là tầm thường và nhạt nhẽo.
Đó là sự thật mình nên chấp nhận. Có lẽ mình chẳng phải là người thông minh hay tài giỏi như mình tưởng. Có lẽ mình cũng chẳng đẹp trai hay thu hút như mình vẫn nghĩ. Và có lẽ mình cũng chẳng thú vị đâu. Hay việc mình sẽ có được một đam mê, một công việc rất ư là tuyệt vời hơn người khác. Đến cùng, công việc đó cũng là một công việc bình thường mà thôi. So với số vòng Trái Đất đã xoay quanh Mặt Trời trong chặng hành trình của nó cũng rất đỗi vĩ đại nhưng nếu phóng nhỏ lại nữa thì nó cũng chẳng đặc biệt mấy trong cái vũ trụ này.
Vậy thì điều gì khiến mình nghĩ rằng bản thân mình đặc biệt đến vậy? Chẳng gì cả. Vì mình vốn chẳng nổi bật, chẳng nhiều tiền, chẳng giỏi quan hệ, chẳng thú vị, chẳng đẹp trai, chẳng phải là … gì cả. Mình không biết viết tiếp điều gì ở dòng này nữa. Cứ như rằng mọi thứ chẳng có gì tuyệt vời và đáng viết cả. Nhưng lý do mà mình vẫn tiếp tục viết là vì mình thích viết thế thôi. Và viết lách như thế này cũng chẳng phải điều gì ngầu lòi cho cam.
Điều đã khiến mình suy ngẫm và viết ra những dòng này là sau khi đọc ngày Thứ Tư ác quỷ đến và phim ảnh biến mất khỏi thế gian. Bộ phim cuối cùng mà anh bưu tá xem là một khung ảnh trắng xóa, đó là thứ khi kết thúc phim sẽ chiều lên. Và cuộc đời mọi người rồi sẽ dừng ở điểm này, khi mà không còn sức để đạo diễn chính cuộc đời họ nữa. Đó cũng là lúc họ yên giấc ngàn thu dưới lòng đất.
Nếu cuộc đời mình là một bộ phim, nó sẽ là một bộ phim như thế nào? Hài hước, bi kịch, đấu tranh, hay nhạt nhẽo đến nổi chẳng một ai coi. Những khung cảnh tuyệt vời nhất cuộc đời của mỗi con người đều được chiếu lên trong vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, còn những điều tầm thường và nhạt nhẽo thì lại không được chiếu lên màn ảnh. Nhưng mà chính những điều tầm thường và nhạt nhẽo ấy mới là điều góp phần tạo nên con người mình hiện tại. Chính những thứ tưởng chừng như chẳng quan trọng ấy lại góp phần thay đổi cuộc đời mình. Chẳng phải là những điều tuyệt vời hay khoảnh khắc ta được chiếu spotlight mới được tung hô, mà chính là những điều tầm thường ta cố gắng thực hiện mỗi ngày mới là điều chúng ta thực sự nên trân trọng. Chẳng phải những thành tích. Chẳng phải số lượt Thích trên Facebook. Chẳng phải số lượt Follow. Và càng chẳng phải số người bạn mà ta có, nhưng chẳng ai có thể cùng tâm sự. Chúng ta không cần sự chú ý trên mạng xã hội. Chúng ta cũng chẳng cần thay đổi avatar ngầu lòi gì cho cam. Chúng ta thật sự chẳng cần nó. Cuộc sống chúng ta hoàn toàn không cần đến những thứ đó mới trở nên tuyệt vời. Sự so sánh cuộc đời chúng ta vốn dĩ là điều vô nghĩa. Chẳng có ai là giống ai cả. Và chẳng có ai là tuyệt vời cả. Tất cả đều nhạt nhẽo và tầm thường. Cuộc đời của chúng ta rồi sẽ chẳng được ghi danh và cả thế giới biết đến.
Và như thế cũng chẳng sao cả. Chúng ta rồi sẽ vẫn sống và yêu thích với những thứ tầm thường chúng ta làm. Chúng ta rồi sẽ tận hưởng và nhâm nhi từng khoảnh khắc chúng ta được sống trên cõi đời này. Chúng ta rồi sẽ không còn quan tâm rằng việc chúng ta tuyệt vời ra sao trong mắt người khác. Chúng ta sống trọn từng khoảnh khắc, làm điều chúng ta cần phải làm và dành thời gian hơn với những người thực sự quan trọng với chúng ta.
Mòe nữa nè :))))
Điều khó khăn nhất là làm sao để chấp nhận rằng mình chẳng quan trọng và điều đó chẳng làm sao cả.
Điều mình quên mất và cũng là một trong những phát hiện quan trọng của cuốn tiểu thuyết mình đang đọc, đó là không hề có tên một nhân vật nào được nhắc đến trong truyện. Có chăng thì cũng là biệt danh của anh bạn thân và anh Tom. Và điều đó gần như không mấy ai để ý đến. Ngay cả mình, trong nhiều lần đọc đi đọc lại cuốn sách không hề nhận ra các nhân vật không hề được nhắc đến tên. Nhưng điều đó có quan trọng không. Suốt cả cuộc đời các thế hệ ông bà ta, ông cố, tổ tiên ta, có ai trong số họ được thế giới biết tới. Hay tất cả rồi sẽ ra đi và sự tồn tại của họ có lẽ chỉ là ở trong tim một số người ở lại.
Thật khó để mà chấp nhận điều này mà, cái chương sách chết tiệt này khiến mình mau nước mắt quá đi. Dù có bao nhiêu lần đọc nó đi nữa thì mình vẫn không kìm được nước mắt. Đây là bộ phim và cuốn tiểu thuyết mà dù xem đi xem lại bao nhiêu lần mình vẫn không chán. Và cũng chính những bộ phim như thế này làm mình say đắm nền điện ảnh Nhật.
Tên phim: Nếu loài mèo biến mất khỏi thế giới
Tiểu thuyết: Thế gian này, nếu chẳng còn mèo