( Mình đã viết bài này cách đây gần 2 tháng, có lẽ hôm nay mình buồn.)
Điểm chuẩn của nguyện vọng 3 công bố đầu tiên, “mình trượt!". Cảm giác buồn len lỏi trong tâm trí, nhưng có lẽ mình cảm thấy sốc nhiều hơn. Nếu nguyện vọng 3 còn trượt thì hai cái còn lại sẽ ra sao đây, nhưng mình vẫn thầm hi vọng kì tích sẽ xảy ra, điều đó đã tự đánh lừa cảm xúc của mình. Lần đầu tiên, mình biết mình có thể kìm nén nước mắt giỏi đến vậy.
Một giờ trôi qua, mình biết mình trượt tất cả các nguyện vọng. Bao nhiêu nước mắt rơi là bấy nhiêu sự thất vọng, mình òa khóc như một đứa trẻ, sự trống rỗng dần bao trùm khắp suy nghĩ. Điều mình nghĩ đến đầu tiên không phải là cái nhìn của mọi người xung quanh hay mình sẽ làm gì để đối mặt với thực tại, mà là mình thương bố mẹ vô cùng.
Suốt 3 năm qua, đứa con gái yếu đuối đã làm cho gia đình phải lo lắng nhiều, nó bướng bỉnh đưa ra những quyết định khiến cho mẹ nó phải thốt ra rằng: "Mẹ sẽ lo đến chết mất!” đó có thể sẽ là câu nói mình nhớ cả đời. Bố mẹ nào cũng muốn con mình đỗ đạt thành tài, muốn tự hào về con cái mình, bố mẹ mình cũng vậy. Mẹ vẫn vậy, vẫn quan tâm tận tình đến việc học của con cái, trước khi đi ngủ mẹ hỏi đã có kết quả chưa, mình là người rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, khi đó mình nói dối mẹ rằng: "Chưa ạ, mai mới có mẹ ạ." kèm theo sự xót xa tận đáy lòng. Đêm đó, mình khóc một chút rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng mình đâu có biết rằng, ở nơi cách mình vài bước chân cũng có người trằn trọc, thao thức, lo lắng cho mình. Mình nghe mẹ kế lại đêm đó bố mẹ đã biết kết quả và bố đã thức cả đêm không ngủ được.
Ban đầu, bố mình không chấp nhận việc mình không đỗ, bố muốn mình vào một ngôi trường nào đó cũng được, miễn là có tiếng "đỗ đại học". Còn mình thì quyết định sẽ ôn thi lại vào năm tới song song với việc đi làm thêm, còn tiền học phí đó (nếu mình học đại học) sẽ đầu tư cho việc học tiếng anh. Hai bố con đã có một buổi nói chuyện khá gay gắt, bố không nói gì về dự định của mình, nhưng mình biết bố chưa đồng ý. Mẹ kể bố bảo nếu ai hỏi bố về mình thì bố sẽ trả lời là nó đỗ đại học rồi nhưng học online ở nhà vì dịch. Mình hơi giận bố chút, bố chỉ quan tâm đến việc mất mặt, thế còn mình thì sao, mình cũng đâu có vui vẻ gì? Sau đó, mình hiểu ra rằng bố mình cũng là một người bình thường, bố có những suy nghĩ đó là điều đương nhiên, mình không giận bố nữa mà thương bố nhiều hơn.
Thật may mắn là mình nhận được những lời động viên, chia sẻ của các anh chị đi trước, điều đó làm mình cảm thấy việc "trượt đại học" trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, không phải bạn nào rơi vào hoàn cảnh như mình cũng nhận được may mắn đó. Có thể các bạn đang phải đối mặt với gia đình, với ánh nhìn của mọi người xung quanh, nhưng hãy luôn nghĩ rằng: "Chúng ta là những chiến binh can đảm nhất" để dần vượt qua khó khăn, bước đến một cuộc sống mới đầy thú vị.
Tâm lý đã ổn hơn, mình cảm thấy cách mình đón nhận mọi việc xung quanh cũng nhẹ nhõm hơn. Khi các bác hàng xóm hỏi về kết quả thi của mình, mình đã bình tĩnh trả lời là mình không đỗ và sẽ thi lại, các bác động viên mình cố gắng hơn vào năm tới. Còn đối với những lời nói chưa được hay lắm, mình cũng đón nhận mà không trách gì người nói ra, vì đó là tâm lý hoàn toàn bình thường của mọi người và họ không có quan hệ, không làm ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình thì mình cũng không cần phải quan tâm đến họ.
Hiện tại, mình không biết bố mẹ đang nghĩ gì, nhưng nhờ vài kết quả đặc biệt của kì thi năm nay, cách thể hiện ra bên ngoài của bố mẹ đã có vài thay đổi theo hướng tích cực hơn. Mình biết giờ những lời nói cũng không thể khiến bố mẹ vui trở lại, vì vậy mình sẽ hành động để bố mẹ tin vào những quyết định của mình hơn.
"Trượt đại học" không phải là cánh cửa cuối cùng đã đóng lại, mà nó mở ra cho mình và các bạn một cánh cửa mới với vô vàn điều hấp dẫn cũng như thử thách đang chờ đợi chúng ta. Mình đang bắt đầu chuẩn bị những kĩ năng và sự háo hức bước vào cuộc hành trình của riêng mình, còn các bạn thì sao? "Dù thế nào thì hãy luôn mỉm cười nhé!”.
ảnh mình kiếm trên google, trông khá giống mình
ảnh mình kiếm trên google, trông khá giống mình