Lúc nào cũng một tư thế đứng, không bao giờ ngồi, ngay cả khi giảng trên lớp, khi trò chuyện cũng như lúc nghỉ ngơi. Đó là hình ảnh của thầy Dương Đình Nghiệp, 62 tuổi, ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên đã vượt lên bệnh tật, truyền cảm hứng sống, học tập cho hàng trăm học trò ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Kể về cơ duyên đến với nghề, thầy Nghiệp chia sẻ ước mơ lớn nhất của mình là trở thành bác sĩ cứu người, nhưng vì sức khỏe yếu nên không thể theo học ngành y. Năm 28 tuổi, một tai nạn đã cướp đi của chàng thanh niên Dương Đình Nghiệp khả năng đi lại. 10 năm tiếp theo là cả một hành trình dài đi tìm đôi chân của chính mình. Bao khó khăn, vất vả cũng không làm giảm ý chí quyết tâm của anh, đôi chân đã có thể đi lại được,­ dù chẳng bao giờ anh có thể ngồi xuống.
Sự học cũng từ đó mà nên duyên, những đứa trẻ trong xóm trước là mang bài sang hỏi, dần dần cứ đứa này nối đứa kia rồi thành lớp, thành thầy. Nhiều năm qua đi, có hàng trăm học sinh ở Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên đổ về nhà thầy Nghiệp để học toán. Thầy còn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện một cậu học sinh đạp xe hơn 10km từ thị trấn Trâu Quỳ hay hai cha con từ Lào Cai xuống Hà Nội tìm thầy xin học.




Thầy Dương Đình Nghiệp tận tụy dạy học sinh.
Lớp học của thầy Nghiệp có đủ các lớp, từ lớp 1, lớp 2 đến ôn thi đại học. Cách truyền đạt của thầy giản dị, dễ hiểu nên các em nhanh tiến bộ. Học sinh đến với lớp học của thầy không chỉ được ôn luyện kiến thức, mà còn được học những bài học đặc biệt như đạo Nho, viết thư pháp hay nhạc cụ truyền thống. Nhiều học sinh trưởng thành từ lớp học đầy tình yêu thương của thầy. Các học trò luôn coi thầy là tấm gương sáng về nghị lực, quyết tâm vượt lên những khó khăn, nghịch cảnh của cuộc sống.
Thầy Nghiệp kể rằng, có nhiều lúc hai đầu gối bị co rúm lại, đau đớn, không đi được. Thầy phải buộc dây chun rồi nhờ người kéo ra mới có thể đi lại. Những lúc như thế, thầy vẫn lên lớp. 
Dù đã luyện cho nhiều học sinh đỗ đại học, thế nhưng người thầy đặc biệt này chưa bao giờ nhận mình là thầy giáo. Trước cổng nhà, thầy chỉ treo một tấm biển đề: “Bác Nghiệp dạy toán”. Chưa từng theo học bất cứ lớp học nào về chuyên môn sư phạm, nhưng bao năm nay, thầy Dương Đình Nghiệp đã chắp cánh ước mơ cho rất nhiều lứa học trò. Chẳng ai nghĩ một con người nhỏ bé, sức khỏe yếu ớt có thể vượt qua bệnh tật để trở thành một thầy giáo, tự mình học tập và chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ dân tộc, tự mình học hội họa, đàn ca để truyền đạt kiến thức, làm phong phú thêm tâm hồn các em học sinh. 
Thầy Nghiệp luôn quan niệm rằng, giáo dục không chỉ đơn giản là học chữ, kiến thức để vượt qua thi cử, mà quan trọng là dạy cách làm người, cách sống để trở thành người tử tế trước khi thành người tài.