Nghỉ lễ,
Thức giấc đã 11h, đó là do âm thanh thông báo của điện thoại reo mấy lần. Mở hai con mắt nhưng chỉ một nửa sự nhận thức để chuyển khoản cho xong hai đơn hàng của quán, mắt lại sập xuống. Lần này mở ra đã 15h chiều.Cơ thể này luôn như vậy. Những lúc sự bận bịu quấn quíu mà không thể đẩy cho một ai, thì dù đầu đau như búa bổ, những sợi dây thần kinh dọc tay chân đang réo lên kêu gào, thì não vẫn bắt hệ điều hành và hệ thống này tỉnh táo để làm việc. Khuôn mặt chỉ nhăn nhó đi một chút đủ để biết không trong trạng thái thoải mái nhất. Vậy thôi là đủ. Không ai thấy được sự gắng gượng từ bên trong, chính chủ nhân của nó cũng không cảm nhận đủ.
Nhưng những ngày lễ, hoặc về quê với mẹ, não biết rằng đã đến lúc nó được nghỉ ngơi (mà không gây ra sự tổn thất gì nhiều). Và nó thả lỏng. Hệ quả của việc não cho mọi thứ bung xõa nghỉ ngơi là cả người ngợm từ đầu ngón chân đến đầu ngón tay đều không một giọt sức. Không phải sự đau nhức của những dây thần kinh kêu gào như trước, mà là sự đau mỏi rã rời của từng thớ thịt khúc xương. Mũi sụt sịt miệng khô thếch họng sưng nhẹ dù không có dính tí cảm cúm nào. Và đặc biệt là chứng buồn ngủ như nghiệ.n. Cảm giác buồn ngủ kéo dài miên man bất tận từ sáng đến chiều, từ nhà ra quán cà phê. Buồn ngủ lúc đi ngủ đến mới ngủ dậy, buồn ngủ lúc ngồi laptop cho đến lúc đi bộ toát mồ hôi ra mà cảm giác nổi trội nhất vẫn là đôi mắt muốn díp lại vì buồn ngủ. Và như não mong muốn, phải cho cơ thể nghỉ ngơi thôi. Ngủ.
Ngủ dậy thì não kêu phải ăn, dù ngày thường fasting 18 tiếng thì không đoái hoài gì ăn uống cả. Mà đâu có phải ăn gì cũng được. Con người vốn khó ăn uống kết hợp đang trong giai đoạn cơ thể ẩm ương mà, làm sao chọn được món gì trên food apps. Não cũng gợi ý luôn: CHÁO TRẮNG. Có thể mắt đã thấy hình ảnh cơm nguội vẫn còn trong nồi cơm điện hôm qua quên chưa rút điện. Nhưng chắc mắt không thấy thì não cũng đã có cơ chế đó từ lâu. Hồi xưa ghét cháo bao nhiêu thì bây giờ mỗi lúc mệt mỏi rã rời não chỉ hiện lên thông tin một bát cháo trắng nấu loãng. Chỉ bát cháo nấu loãng còn nguyên hạt gạo đã nở trương như hoa, sóng sánh ánh lên màu trắng đục. Nhất quyết không phải cháo gà đen chim bồ câu hay cháo xay sườn sụn gì. Nhất quyết không được.
Thế nên là lấy một ít cơm nguội ra để tủ đá. Nắm này đủ cho cả bữa trưa hôm sau. Chiếc ấm siêu tốc vẫn còn nước nóng cắm lúc nãy quên kể, nước đó đổ vào nồi nơi đang còn chừng hơn hai bát cơm. Có vẻ vẫn chưa đủ nước. Lấy thêm một ít nước lọc đổ thêm vào. Không quên lấy thìa khuấy lên để cơm không dính đấy nồi tí lại bị cháy. Bật nút nồi cơm điện xuống. Yeah. Định luật nồi cơm điện không bao giờ hết tuyệt hảo. Nấu mọi thứ trên đời bằng nồi cơm điện.Xong công đoạn đó thì lấy dây cột tóc búi cao lên, rồi ra góc cửa sổ nơi thứ màu vàng của nắng ánh đượm nhất để ngồi: tắm nắng. Nhiều lúc không biết đối lập với ma ca rồng là gì, nếu ma ca rồng là tính từ miêu tả việc sợ nắng. Cơ thể này thèm nắng như gà đói thèm giun như bà Tích Chu thèm nước. Mỗi khi thấy nắng là muốn vứt hết thế giới để ra nằm phơi, nhất là những ngày rũ rượi. Nắng chiều đến đâu ấm đến đó, từ những tế bào da bên ngoài cho đến những tế bào bên trong. Đấy là não cảm nhận rồi nói quá lên thế. Nhưng thui vì công trạng của nắng quá lớn với cơ thể này, âu cũng không sao.
Ngồi được mấy phút, người vừa ấm thì nồi cơm sôi sùng sục. Bật nút lên để cháo không bị nấu thành cơm. Đi vào phòng tắm để gội chiếc đầu đã bẩn. Không mở nhạc không mở podcast, cứ thế cảm nhận những âm thanh vốn có. Tiếng nước róc rách. Tiếng máy lọc không khí êm êm, và cảm giác nước đến đâu da lạnh đến đó. Tay cào tóc đến đâu phần đầu cảm nhận đến đó. Phần da đầu cảm nhận đến đâu thì não cũng tưởng tượng hình ảnh tay mình chạm đến phần đó. Thật kỳ lạ. Chúng ta không chỉ biết thứ chúng ta làm, chúng ta còn tưởng tượng ra thứ chúng ta đang làm.
Chỉ cần phân biệt thứ mình thấy, và thứ mình tưởng tượng ra, đã là một chìa khóa cứu rỗi cuộc đời này rồi.