Chú thích ngay rằng đây là một bài không phải văn nghị luận sâu sắc trình bày quan điểm nên về nhà hay không, chỉ là văn tự sự kể lể về mấy hôm nghỉ lễ quốc khánh của cô gái trẻ (con) ở Hà Nội, người đọc lưu ý kẻo đọc hết không bảo treo đầu dê bán thịt chóaa

Rằng thì là mà đợt nghỉ lễ 2/9 này mình thấy nghỉ có 3 hôm hơi ít mà về quê chẳng bõ nên quyết định về nhà từ tuần trước và ở lại Hà Nội tuần này. Đấy lí do cũng đơn giản nhưng nhiều người hỏi quá mình chẳng biết giải thích sâu sắc như nào cả, có lẽ suy nghĩ cứ kì nghỉ phải về bên gia đình ăn quá sâu vào tiềm thức mọi người rồi, nên thấy khác đi một chút là phải hỏi liền. Mình thì yêu bố mẹ gia đình nên chăm về lắm, có đợt này hơi ngại bon chen xe cộ và cũng ít ngày nên mới ở lại HN thôi. Cũng nhanh, ngủ 3 giấc hết kì nghỉ lễ rồi nè. Đúng boong chiều ngày 2/9, một người bạn của mình vừa nghỉ lễ ở nhà tít Bắc Giang xong vội phi lên Hà Nội đón mình đi chơi vì sợ mình ở nhà chán quá.
Bọn mình xuất phát từ 2h hơn, đi ăn cơm gà trong vội vã vì sợ nhà hàng đóng cửa buổi trưa. Thực sự rất yêu những hàng quán mở cửa xuyên dịp lễ tết như này, lại còn chẳng tăng giá nữa chứ. Tiệm cơm gà Kampong thì khá quen rồi, có nhiều cơ sở ở HN nữa. Các bạn search nhẹ là ra nha. Bọn mình gọi Cơm gà quay và cơm thịt xá xíu với cả sụn gà rang muối nữa nhưng trong ảnh chưa ra. Thiệt hại cũng không quá lớn đâu nên mọi người chọn đi ăn ngày thường hay dịp gặp khách hàng vẫn là ok nha vì không gian lịch sự ấm áp lắm.
Một set cơm gần như này, siêu no
Ăn no xong là phải đi Cà Phê thư giãn đúng không nè, mình chọn Cộng ở Triệu Việt Vương, đặc điểm ở đây là quán nhỏ, nhỏ xíu luôn và chỉ có gác xép khá thấp. Nói ổn thì cũng không ổn lắm mà tệ thì cũng chẳng tệ. Nói chung vẫn ok, hai đứa ngồi nói chuyện trong không gian mù mờ cực buồn ngủ, ấy thế mà vẫn tốn thời gian phết.
2019-09-08 18-50-26_5199
tối om vì mình chụp máy film và set tốc khẩu hơi ngu, chứ quán cũng.. tối thật.
Đúng view này nhìn xuống tầng
2019-09-08 18-49-58_5198.jpg
Một đôi bạn mình chụp, huhu xin lỗi vì để khẩu ngu quá
OK đi cafe xong mà vẫn siêu no thì đi … tô tượng thôi, chắc hơn chục năm rồi mình không đi tô tượng nên nhân dịp rảnh rối như này mình đòi bạn vào nhà sách Fahasa tô tô nghịch nghịch. Ửm, vào đến nơi thì đúng tầng 5 người ta bật bao la nhạc Đan Trường và thế là bạn mình cứ thế phiêu, mình ngồi tô lọt thỏm giữa không gian toàn các em bé 4 5 tuổi và bố mẹ :)) kể cũng vui, đôi lúc phải thấy lạc loài như này mới hiểu rõ bản thân muốn gì và hợp với gì. Cứ nghĩ đi tô tưởng sẽ rất vui (dù cũng vui thật) nhưng dù sao cũng là đổi gió, không phải cái gì quá mới lạ cũng là chân lý đúng sai nên thử rồi thôi, không quá day dứt haha.
Tèn ten- thành quả, không xinh lắm nhưng cũng không ghê nhỉ
Chán chê rồi mình và ông bạn đi ngắm nghía sách vở, mình gợi ý vài đầu sách cho cô em gái của bạn, vài cuốn tiểu thuyết hợp các bé cấp 2 và tiện thể mình cũng tậu thêm một cuốn sách triết học mỏng mỏng.
Khá xinh xắn, dễ đọc, hôm nào mình sẽ review cho các bạn, tuy nhiên, muốn hiểu rõ Socrates thì cuốn sách mỏng này chưa đủ đâu nên đừng hi vọng cao quá.
OK, bùm, hết giờ chơi rồi nên mua sách xong mình bye bye ông bạn và tiến thẳng tới quán cafe ở Thái Hà để nói chuyện với một nhà báo. Nghe thì oách thế thôi nhưng thực ra cũng không có gì quá đặc biệt. Hôm đó ngoài mình còn có một số bạn trẻ cùng học và làm về báo chí, marketing đến nói chuyện phiếm. Chúng mình thảo luận về Sự chán chường thích nhảy việc của người trẻ, về cái tôi và sự vỗ về cái tôi, về khả năng của bản thân đến đâu, đã thực sự cố gắng chưa.. và nhiều chuyện vụn vặt khác. Một số bạn khá vui vẻ và hào hứng với cuộc nói chuyện này, Họ hi vọng tìm được một giải pháp gì đó cho khó khăn cuộc đời đang gặp phải, còn mình thì … không. Không phải mình không có khó khăn gì, đơn giản là mình không quá hi vọng một vài cuộc nói chuyện bên li cà phê hay đọc vài cuốn sách, đi vài khu du lịch về sẽ tìm được cách giải quyết. Chỉ có tự thân vận động, luôn nghĩ về cái vấn đề của mình và phải thực hiện nó thì mới giải quyết được. Mình đặt lời giải vào bản thân mình (và coi buổi cà phê là cà phê thôi). Đến bây giờ vẫn thấy đúng đắn, hi vọng mấy bạn hôm trước đi nói chuyện đã tìm được giải pháp gì đó cho cuộc đời, mình thì cứ “chạy” thôi, giải quyết từng cái, sớm muộn cũng hết, nhỉ. Mà nói như thế không phải ý nói mấy việc cafe hay du lịch không giúp ích nha, có đấy, cảm hứng mới, sự tràn trề năng lượng mới, chỉ là đó không phải gốc rễ giải pháp mà là sự trợ giúp thôi nên vẫn cần thiết nhưng điều độ và có cái nhìn đúng đắn là được. Vậy ha.
Bùm, 10h tối, hết chuyện rồi, mình về nhà ngủ thôi.
Ngày hôm sau lại tiếp tục đi làm, với nhiều bộn bề như thường.