Có 1 dạo mình tạo niềm tin và động lực làm cái gì đó cho mình bằng việc nghiên cứu thần số học, tử vi. Kiểu mình nghĩ là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bản chất đấy là định mệnh nó đến với mình. Vì thế khi những điều không may xảy đến, mình sẽ tự nhủ: 'Số mình nó thế rồi'. Mình cảm giác là khi nghĩ như thế, chẳng phải mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn sao. Đằng nào thì cái gì đấy cũng xảy ra, suy nghĩ rồi trăn trở rồi tự trách mình chi cho mệt.
Trước đây mình rất hay bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội. Hầu hết là những chuyện bâng quơ, chuyện mình bực mình hay ngớ ngẩn. Ngày đôi ba cái stt là bình thường. Viết nhiều đến nỗi mọi người có cảm giác đời có bao nhiêu cái tréo ngoe run rủi đều rơi vào đầu mình.
Cách đây hơn 1 năm, từ khi mình bắt đầu quay lại đi làm ổn định, phần vì công việc quá bận, phần vì mình cảm giác phải tiết chế phát tán cái cảm giác tiêu cực của mình ra ngoài. Tự nhiên mình tin vào việc cái gì nó đến nó sẽ đến. Nó phải như thế thôi. Đến giờ thi thoảng những độc giả trung thành của mình vẫn hỏi sao không viết stt nữa. Nhớ nghề vl.
À thực ra cơ bản giờ cuộc sống của mình nhạt. Chắc tại mình không còn muốn vùng vẫy trong đống drama mình tự huyễn thêm nữa. Sáng dậy đi làm muộn, không ăn trưa, về nhà vừa mở máy canh ad vừa xem tiktok. 2h đi ngủ. Thế là hết ngày. Cuối tuần hoặc về nhà thăm 2 con mèo, hoặc nằm nhìn trần nhà từ sáng đến chiều, xen kẽ là giờ lên ad, làm report, check số. Hết 2 ngày cuối tuần lại đi làm muộn, lại uống coca. Chán nhở. Nhiều lúc nghĩ đéo hiểu mình sống vì cái gì. Nhưng vì mình vẫn phải tin là 'Số mình nó thế' nên mình lại thôi. Đã vậy rồi thì cần gì hiểu. Cứ vậy thôi.
Lại nói đến độc giả trung thành. Nhiều đứa bảo mình giờ khác, tích cực hơn rồi, đỡ hơn rồi. Thời gian gần đây, tự nhiên mình thấy mình vẫn thế. Mình chỉ cố tỏ ra tích cực được ít lâu bằng vốn năng lượng ít ỏi trong người. Giờ mình cạn năng lượng vl các bạn ạ. Suốt khoảng thời gian vừa rồi, chỉ là mình k viết stt nữa, mình không kêu ca gì với ai nhiều nữa, da mặt không mụn nữa, không để tóc mái lòa xòa nữa, không giao lưu vô bổ nữa, làm việc nhiều thời gian hơn, quyết tâm hơn. Nhưng bật mí cho các bạn nhé. Đời mình vẫn chẳng khác đéo gì cả :)) Kiểu như chạy ad dạo này cảm giác có vẻ lãi nhưng tổng kết cả tuần hòa vốn. Đã đéo được gì lại còn mất công chạy.
24h làm việc hết 24h. Kết quả không khác gì người đi ngủ cả ngày. Nên đợt này chẳng muốn mở mắt dậy làm cái gì nữa. Mỗi khi cạn năng lượng mình lại ước mọi việc dừng lại khoảng 1 tuần hoặc 1 tháng cho mình thở.
Nhưng mà, chắc không được. Mai vẫn phải dậy, làm báo cáo, họp hành, kiếm việc làm để nuôi mình đi làm tiếp. Nay vì cạn năng lượng nên không chuyển hóa được tiêu cực thành tích cực, đành xả ra đây. Mai lại phải mở mắt giải quyết hết đống deadline chất đầy như xe rác chiều 28 tết.
Tomorrow with you
Tomorrow with you
Mình đang xem một bộ phim. Đại loại là sau 1 vụ tai nạn, anh này có khả năng du hành thời gian qua 1 chuyến tàu, đi xuôi chiều thì đến tương lai, đi ngược chiều sẽ trở về hiện tại. Trong quá trình đó anh gặp một người, và vì những gợi ý của người đó, anh tự thay đổi được định mệnh phải chết sau 3 năm tai nạn của mình, điều mà a tình cờ biết được sau 1 lần đến tương lai. À thực ra mình cũng không xem phim để tìm kiếm thông điệp bỏ mẹ gì. Mình xem phim vì anh main đẹp trai. Nhưng tự nhiên xem mình lại nghĩ là ừ định mệnh cái bỏ mẹ nó. Làm đéo gì mà mọi thứ cứ tự nhiên nó xảy đến với mình. Sống mà nghĩ thế hèn quá. Hồi xưa đi học, mỗi khi giải toán giải lý, mình đều tin là mình sẽ tìm ra cách chẳng đứa nào nghĩ giống mình :) Thế mà giờ sống lại nghĩ đời mình đã được năng lượng vũ trụ lập trình. Thanh niên hoi.
Nghĩ có vẻ thoáng thế thôi, nhưng mai phải làm gì cho nó thoáng thì mình lại chưa nghĩ được. Thôi đi ngủ. Và mơ về một ngày mai tươi sáng tiếp vậy.