xin chào nhà nhện tớ là Gấu xin phép được giấu tên nhé 🙄
như tiêu đề ở trên các ông thấy đấy tôi nghỉ học từ năm lớp 6 đến nay cũng được vỏn vẹn 7 năm và các ông ai có thể hình tượng ra được cuộc sống của tôi ở hiện tại không ?
và xin phép hỏi anh em Nhện 1 câu " có bao giờ anh em hối hận vì ngày trẻ ước mình thành người lớn không? "
tôi sinh ra trong 1 gia đình siêu nghèo vì tôi chỉ có mẹ, bố ruột tôi sau khi góp phần tạo ra tôi thì vô tình ông ấy có siêu năng lực tàng hình các ông ạ! ông ấy dường như biến mất khỏi thế giới sau khi biết mẹ tôi mang thai. năm ấy mẹ tôi tròn 20, cái tuổi mà các bạn nữ ngày nay gọi là thanh xuân thì mẹ tôi lại phải gánh vác tôi. Các ông thử nghĩ xem tôi có hận người cha ấy không? các ông đoán chuẩn rồi ấy tôi thù ông ấy lắm tôi cũng ghét mẹ tôi nữa vì sinh ra và bắt tôi phải cực khổ nhưng đấy là vài năm về trước thôi. 
năm tôi lên 4 thì mẹ đi bước nữa mẹ tôi có lẽ ngày đấy hạnh phúc lắm, sau khi sinh ra tôi thì mẹ lại gặp được 1 người khác gặp được 1 người sau này tôi gọi là bố. Và mẹ con tôi khá hạnh phúc nhưng chỉ trong vòng 8 năm, khi tôi lên 12 tuổi thì thứ được gọi là gia đình lần nữa sụp đổ. vào hôm sinh nhật bố mẹ tôi tăng ông ấy 1 chiếc smartphone và chính điều này làm gia đình tôi tan vỡ. 
sau đêm hôm ấy bố tôi bắt đầu chăm chú vào chiếc điện thoại ấy ông ấy kết giao bạn bè và bắt đầu quen đủ loại người trong đấy không thiếu những cô gái sẵng sàng cướp đi hạnh phúc gia đình tôi và tôi nhớ mãi mẹ tôi đã khóc cả đêm từ 30 tết đến mùng 1 tết nhưng sáng hôm sau ông ấy vẫn đi chơi với cô gái khác :) 
"well viết đến đây tôi ức chế thật sự các ông ạ đôi khi hồi tưởng lại tôi chỉ muốn giết chết người này chính ông ấy khiến cuộc sống của tôi và mẹ cực khổ chính ông ấy khiến tôi không còn tương lai. cuộc sống hằng ngày của tôi gồm sáng đi học chiều về giặt quần áo nấu cơm lau nhà và rửa chén tôi phải làm, hết đi học thì không có tiền tiêu vặt trong khi bạn bè đồng trang lứa có 1 cuộc sống thoải mái ăn, học, ngủ, và chơi thì hầu như tôi phải lao động tay chân để tiếp tục sống trong căn nhà ấy dần dần tôi bắt đầu theo bạn bè vào các quán game online và bắt đầu con đường nghiện ngập game thời gian đầu thì còn chơi có chừng mực về sau hầu như tôi đi học nhưng là học ở quán game tôi bắt đầu bỏ học luôn chả còn quan tâm gì đến việc học vì khi đi học tôi bị bạn bè cười nhạo, ăn hiếp và trong đầu óc đứa trẻ 12 tuổi đó quả thực là áp lực.
sau 3 tháng tôi không đến trường thì cuối cùng giáo viến cũng đến nhà và thông báo cho gia đình tôi cuối cùng tôi bị Bố tôi rút học bạ và không cho học nữa việc còn lại của tôi chỉ là đội nắng đi theo phụ bố tôi xay mộ và nhà :)) 
có thể các ông sẽ so sánh tôi với 1 số bạn nghèo khó khác tại sao họ vẫn cố gắng được còn tôi thì không? đúng các ông so sánh không sai nhưng thứ quyết định ở đây không phải vì tôi cực khổ mà tìm đến game r bỏ học mà vì tôi thiếu tình thương 
đi học bị bạn bè xa lánh thầy cô không quan tâm về nhà bị bố lạnh nhạt mẹ thì đi làm xa tôi gần như sống như 1 người tàng hình vậy 
thứ được gọi là body shaming thì tôi đã trãi nghiệm từ năm 11 tuổi rồi 
câu chuyện khá dài thế nên tôi sẽ viết từng phần nhé phòng anh em sẽ ngán ngẫm 😆