hi
hi
Đã từ rất lâu rồi mình chưa ngồi vào bàn, ngay ngắn mở laptop ra chỉ để ngồi vài tiếng để tìm hiểu một thứ gì đó, mà không phải chỉ lướt web giải trí thông thường. Lúc này đây mình thấy bản thân thật giỏi vì đã không nằm ì ạch mãi, cảm thấy có chút bồi hồi khi nhớ đến hơn 1 năm trước mình khi mình còn đi học, là khoảng thời gian mình đụng vào laptop nhiều nhất. Chỉ hồi tưởng lại thôi mình cũng đã thấy bản thân mình của bây giờ đã khác với mình của năm trước khá nhiều, đôi khi nếu không nằm ngẩn ngơ lại, mình sợ mình không còn cái đầu "như trên mây" của mình nữa. Nhưng may quá! cái đầu ấy vẫn còn, nó chỉ tạm thời bị dấu đi bởi những thứ vật chất phù phiếm đang cuốn lấy mình từng ngày.
Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống của mình thay đổi từng chút từng chút một, nó chậm đến mức mình không thể nhận ra rằng mình đã thay đổi thế nào, mình đã bị bào mòn, tâm hồn không còn bay bổng, thể xác trượt dài như để cố níu lấy sự sinh tồn cho cơ thể. Mình đã chẳng kịp nhận ra chúng đã không còn là chúng cho đến khi mình ngồi ngay ngắn và suy nghĩ miên man hơn. Liệu những sự thay đổi này có đáng không? Mình có nên bị bó buộc để có cuộc sống an nhàn hơn? Mình không biết nữa, thật khó để lý giải...
Từ khi tốt nghiệp đại học, và tự tìm một công việc bán hàng để làm trái với sự kì vọng của bố mẹ, mẹ mình đã không hài lòng, bà nghĩ bán hàng là công việc vớ vẩn, làm công việc này không ổn định, bảo rằng mình quá bồng bột để quyết định làm công việc này, bà cho rằng mình đang đi vào vết xe của bà. Nhưng tiếc thay, mình lại ương bướng không chịu nghe bà nói (mà thú thật mình cũng chưa nghe ai bao giờ dù đó là một lời khuyên tốt cho mình), mình vùng vằng, phản bác lại quan điểm của bà, khó chịu và giận dỗi bà nhiều vì bà không hiểu rằng mình chỉ đang muốn khám phá mọi thứ. Thế rồi mình và mẹ giận nhau, bà chấp nhận cho tôi làm điều mình thích nhưng bà bảo đừng hòng nhờ cậy bà bất kì chuyện gì, đừng có bao giờ kể lể hay than khổ với bà, cuộc sống của mình thì mình tự làm tự chịu. Mình biết khi mẹ nói vậy, chình là khiến mình phải sống có trách nhiệm với quyết định "bồng bột" của mình hơn, phần nữa là mẹ muốn cắt đi mọi viện trợ về kinh tế, tinh thần với mình chỉ để mình tìm một công việc khác tốt hơn. Thế nhưng mẹ không biết rằng, chính điều đó khiến mình không muốn tâm sự với mẹ nhiều hơn, mình sợ mỗi lần call video tâm sự với mẹ, mình lại lỡ kể hay than một điều gì mẹ sẽ mắng mình, mình sợ mỗi lần gọi về lại có đống thứ phát sinh mà mình không có đủ khả năng để đáp ứng. Chính vì thế mà đã rất lâu rồi mình không còn gọi cho mẹ nữa.
Từ khi tốt nghiệp đến giờ, mình cảm thấy cuộc sống của mình thật khó khăn, đôi lúc là tủi thân khi phải xoay xở đủ điều cơm, áo, gạo, tiền. Có những lúc mình ốm nặng, nằm liệt giường, mệt mỏi chỉ ước được về nhà, nhưng khi nói với bố mẹ rằng mình ốm, họ chỉ trách mình vì đã mua thuốc quá đắt mà không hỏi han gì. Đôi khi không biết bản thân muốn làm điều mình thích, nhưng gia đình không ủng hộ liệu là đúng hay sai. Thế nhưng mình cũng rất thích thời điểm này, mình cảm thấy bản thân của mình tự do tự tại hơn bao giờ hết, mình không bị ràng buộc bởi điều gì, mình sống cho bản thân mình hiện tại thôi. Thế nhưng, song song với đó, cuộc sống như này cũng khiến mình áp lực và tự ti với những người bạn đồng trang lứa vì mình không có tiền để "nâng niu" bản thân hơn, và lo cho bố mẹ nhiều hơn. Một dòng suy nghĩ đối lập khác luôn khiến mình trăn trở và dằn vặt rằng liệu mình có đang sống quá chông chênh không? Mình còn muốn bay bổng đến bao giờ? Liệu những đám mây của mình có bị tan biến khi mình bắt đầu một guồng quay mới không?
Viết lan man đến đây thôi, viết ra khiến mình thấy nhẹ nhõm hơn, mặc dù mình không biết mình đã viết điều gì. Thú thật mình không dám đọc lại, vì mình sợ đọc lại, rồi sửa câu từ thì sẽ làm mất đi cái cảm xúc mà mình muốn gửi vào.