Hiện tại đang sang tháng thứ 3 kể từ khi tôi nghỉ việc ở công ty đầu tiên tôi làm sau khi tốt nghiệp Đại học và giờ tôi cảm thấy khá lạc lối trong quá trình tìm kiếm con đường tiếp theo cho bản thân, chắc là do chưa có mục tiêu nghề nghiệp hoặc lý tưởng sống cho riêng mình chăng, chắc vậy rồi. Có lẽ đây là thứ cảm giác mà hầu hết những ai đã từng nghỉ việc gặp phải, đúng vậy không ạ.
Nhân ngày thi tốt nghiệp, chuẩn bị chuyển sang một chương mới trong cuộc đời mình của các bạn 2k2, tôi xin quay lại từ những ngày học Đại học của mình. Vào một trường Đại học gọi là có tiếng tại Hà Nội, cô dì chú bác gọi điện chúc mừng, bố mẹ mở tiệc ăn mừng cho con, tôi cũng vui vì đã đỗ, vui tại thời điểm đó và thế thôi, không còn một suy nghĩ tiếp theo gì nữa, không nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo khi vào Đại học, chơi thôi. Cứ thế 4 năm Đại học trôi qua nhanh, quá nhanh, giờ nghĩ lại mình đã qua Đại học và cộng thêm 2 năm nữa rồi, nhanh thật. Qua 4 năm Đại học, tôi cũng chỉ gắn liền với quán net và quán net, hết, vì chả nghĩ gì, không mục tiêu, không động lực, không suy nghĩ tư duy về bất kỳ cái gì khác ngoài việc cố gắng thắng những trận game, có lẽ đây là con quỷ khá thân thuộc và ghê gớm nhất mà các bạn sinh viên cần phải để ý và vượt qua, có lẽ vậy, ít nhất là đối với bản thân tôi nhưng tôi không vượt qua mà đồng hành với nó suốt 4 năm, cứ nhìn các bạn cùng lớp thi cái này, tham gia cái nọ nhiều mà mình vẫn cứ hồn nhiên như tiên, không nghĩ xem vì sao bọn bạn lại hì hục làm những việc đó nhỉ, tôi cứ tiếp tục trượt dài trên con dốc của bản thân tự làm.
Rồi khi bắt đầu đi làm như mọi người (việc làm thì do người thân giúp cho trúng tuyển) tôi bắt đầu suy nghĩ và nhận ra mình chán việc như hầu hết những người lớn đi làm, nhận ra những người lớn quanh mình họ đi làm chủ yếu vì muốn kiếm tiền chứ không phải vì sự yêu thích hay đam mê nghề nghiệp gì ở đây cả. Cứ thế tôi làm, để cho ngày qua ngày, để cho mọi thứ trôi đi một cách vô ích nhất có thể, tiếp tục như hình ảnh của cậu sinh viên hồn nhiên khi trước, để cho ngày trôi mà không hề nghĩ về cuộc sống tương lai ra sao và muốn trở thành người như nào hoặc thậm chí muốn làm gì cũng chả cần quan tâm đến. Đến khi họp phòng, sếp hỏi tôi có muốn tiếp tục làm việc không, câu trả lời "Không" của tôi được phát ra sau 1, 2 giây suy nghĩ về câu nói trước đó của anh: "Đây là thời điểm các em quyết định về cuộc sống và công việc của mình, mai sau các em cũng sẽ có gia đình thôi, cũng sẽ phải chăm lo cho vợ con và có cả đống việc đè lên nữa. Giờ mà không quyết định tương lai nữa thì đến bao giờ". Quyết định nghỉ việc là quyết định ngồi nhà gần 3 tháng của tôi.
Nghỉ việc tôi bắt đầu lên kế hoạch cho mỗi ngày, đọc sách, tập thể dục, xem những clip Youtube tạo động lực, và học nhưng không rõ học để làm gì. Mọi việc bị ảnh hưởng vì sự trì hoãn, vì những sự sao nhãng xung quanh như hồi học Đại học vậy, bị gắn liền với game hay những thứ linh tinh khác như một sự nghiện ngập mà chưa tìm ra thuốc chữa. Mọi việc thật khó tả. Nếu tôi dành 5 phút chỉ suy nghĩ về việc cô bạn gái, kém 1 tuổi đang có công việc Ngân hàng thu nhập hơn 20 triệu, hàng ngày mong mình kiếm được một công việc hoặc đám bạn đang làm ở Bộ Ngoại Giao, Bộ Công thương thì chắc là 5 giây sau đó có lẽ tôi thấy tôi đang đứng ở trên ban công hành lang nhìn xuống dưới mặt đất từ tầng 15 rồi; nhưng thực sự như vậy đúng là một thằng hèn.
Giờ đây, khi ngồi viết những từ này thì tôi đang thực hiện ngày đầu tiên “Detox dopamine” của tôi. Khi mà đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai, sự nghiệp và mọi thứ thì đúng như những nhà diễn giả tôi từng xem đã nói: “Làm việc gì cũng phải có mục đích, mục tiêu”. Và hơn thế nữa, nếu không có mục đích, mục tiêu thì bắt đầu mà làm đi, làm gì cũng được miễn là làm, làm để có thêm kiến thức, làm để biết mình làm được không. Nhưng vấn đề khó khăn là việc bắt đầu làm, hầu hết những điều tôi nghĩ rất hay rất tốt cho tương lai nhưng tôi không bắt đầu làm hoặc thậm chí không dám làm vì nó không tạo ra được cái chất “dopamine” tức thời (cái này tôi vừa học được) giống như chơi game thắng, xem phim hoặc thẩm du và quan hệ tình dục. Đây chính là điều mà tôi phải giải quyết ngay lập tức và nghĩ ra phương pháp xử lý những dòng suy nghĩ khốn nạn này. Vì thế hôm nay là ngày đầu tiên “Detox dopamine” và là ngày đầu tiên làm điều gì đó để có một tương lai mình xứng đáng có bởi tôi nghĩ là chúng ta sẽ có được một tương lai như nào là do những gì chúng ta làm ngày hôm nay.
Đây là bài viết đầu tiên của tôi, nghĩ gì viết đó, chắc chắn sẽ có những điểm yếu kém hoặc làm độc giả ngán ngẩm nên mong nhận được những đánh giá, nhận xét và đặc biệt những lời khuyên, chia sẻ để giúp tôi cố gắng tiến bộ trong cuộc sống của bản thân và trong việc viết lách này vì rõ ràng, tôi sẽ tiếp tục viết thêm những bài viết nữa.
Cảm ơn độc giả đã đọc đến đây ạ!