"Nếu cả thế giới căm ghét bạn và nghĩ bạn xấu xa, nhưng lương tâm của bạn chấp nhận và tha lỗi cho bạn, bạn sẽ không còn cô đơn." - Anne Shirley Cuthbert
Anne có nhiều tổn thương hơn những gì lạc quan và mộng mơ mà ta nghe được từ trí tưởng tượng của cô bé. Cái trí tưởng tượng đáng quý mà Anne luôn tự hào ấy, nó được tạo nên từ những tổn thương mà em đã đi qua. Một thực tế tàn nhẫn và khắc nghiệt đến nỗi ta dùng trí tưởng tượng để xoa dịu chính mình. Khi thực tại càng khó khăn, trí tưởng tượng càng phải mạnh mẽ.
"Cuộc đời chỉ còn là nỗi thống khổ nếu không còn trí tưởng tượng" - Anne Shirley Cuthbert
Trên chuyến tàu hỏa đến với Chái nhà xanh lần đầu tiên, Anne bảo, em thích tưởng tượng hơn là ghi nhớ. Anne nói thế sau khi em vừa nhớ lại những ký ức đáng sợ. Anne không thích ghi nhớ, vì ký ức là nơi tăm tối và đáng sợ trong em. Điều gì đã xảy ra với ký ức trong suốt 13 năm tồn tại của một cô gái nhỏ để em phải dùng tâm trí của mình với toàn bộ thời gian chỉ dùng để tưởng tượng, thay vì hoài niệm hay ghi nhớ những kỷ niệm. "Kỷ niệm", một từ vựng bình thường nhưng chắc hẳn sẽ thật to lớn và hoa mỹ với Anne nếu em có thể nói về nó, về những gì chưa từng đến với em trước khi em đến với Chái nhà xanh. Dẫu vậy, tôi vẫn cho rằng trí tưởng tượng là một thứ thật tuyệt vời mà Anne có, nói đúng hơn, nó được tâm hồn lấp lánh của em vẽ nên. Trí tưởng tượng xoa dịu ký ức trong em, và nó cũng cho em những giây phút tận hưởng cuộc sống rất đỗi thơ mộng và lung linh, như nàng Công chúa Cordelia, như Nữ hoàng tuyết, như Con đường trắng hạnh phúc...
Nhưng tôi không nhắc về những tổn thương mà Anne đã đi qua để cho thấy em đáng thương, hay để thấy em là một cô bé phải dồn nén nhiều tiêu cực. Tôi nhắc đến để ta không quên mất rằng Anne yếu đuối. Hay đúng hơn, để ta không quên những điều dễ tổn thương ở cô gái bé nhỏ này. Vì sự mạnh mẽ, thông minh, lạc quan là những gì quá nổi bật ở Anne và nó thật sự khiến em rực rỡ, từ lần đầu em gặp được Matthew và Marilla cho đến mãi về sau. Nhưng rõ ràng, chính Matthew và Marilla, những người chọn cách nuôi nấng em trong yêu thương, nhìn thấy được những tổn thương của em, và nhìn thấy được em cũng dễ tổn thương. Có một câu thoại khiến tôi khá ấn tượng, khi Matthew nói với Marilla: "Em nghĩ xem con bé đã trải qua những gì để nó có thể nói ra được những điều ấy chứ?". Đến đây, tôi lại nhớ đến tình cảm giữa Matthew và Anne.
Tình thương của Matthew dành cho Anne luôn khiến trái tim tôi rung động dù có xem lại bộ phim lần thứ bao nhiêu. Bằng cái cách mà Matthew dường như đã muốn có Anne từ lần gặp đầu tiên dẫu đó là sự nhầm lẫn. Bằng cái cách mà tôi đoán đó là lần đầu tiên Anne được nghe một người nói rằng "Ta không phiền" khi em hỏi liệu mình có đang nói quá nhiều không. Bằng cái cách mà Matthew quan tâm tới mọi mong muốn của Anne và đáp ứng nó một cách thầm lặng dù ông đã giao quyền nuôi dưỡng Anne cho Marilla. Bằng cái áo đầm có tay phồng. Bằng một chặng đường dài mà ông làm mọi cách để tìm được Anne. Mỗi một ánh nhìn mà Matthew dành cho Anne đều khiến tôi cảm nhận được một cái gì đẹp, ấm áp và chưa bao giờ chân thành hơn thế. Hơn tất cả, Matthew yêu thương Anne rất thầm lặng và tinh tế. Thầm lặng và tinh tế như cách mà ông hiểu Anne đã trải qua những gì trước khi bước vào Chái nhà xanh. Tôi biết, cách đẹp nhất để yêu một người, là thấu hiểu và nhẹ nhàng với tất cả tổn thương mà người ấy đang mang.
"Tình yêu thương", tôi lại càng thấy yêu Anne hơn, khi bước ra khỏi những ngày tháng đen tối đầy bạo lực, cô lập, phân biệt đối xử, em vẫn có thể mang đến cho người xung quanh cảm xúc tươi sáng, em vẫn đem đến cho người khác những khung cảnh thật tuyệt vời bởi trí tưởng tượng sâu sắc và phong phú của em, em vẫn có thể đồng cảm và yêu thương. Tôi nên nói đó là do gì nhỉ? Do trí tưởng tượng tuyệt vời của em cứu lấy em khỏi những ký ức đáng sợ. Do em có sức bật tinh thần rất lớn. Do em là một cô bé lạc quan và yêu đời. Do Chái nhà xanh đem em trở về với thế giới rực rỡ lấp lánh của chính mình. Hoặc chỉ đơn giản, em vẫn luôn là một cô bé rất đẹp, đẹp theo cái cách mà sự lương thiện và tình yêu thương luôn tồn tại trong em. Nó tạo nên cho em một trí tưởng tượng tuyệt vời để bảo vệ em khỏi sự tàn độc và chông chai, cho em một sự kiên nhẫn để đợi đến khi yêu thương tìm đến với em. Phải, tình yêu thương trong em đã luôn ở yên đến khi em được yêu thương. Anne chỉ yêu thương vì em đã được yêu thương, tại Chái nhà xanh thương quý này.
Anne thông minh, lạc quan, mạnh mẽ, tươi sáng, nhưng bộ phim không kể về em như một nhân vật chính hoàn hảo. Tôi nghĩ mình thích điều đó. Trẻ em là điều tự nhiên nhất trên đời này. Và những điều tự nhiên hoàn hảo theo cách mà nó được sinh ra, không phải theo cách mà nó phải biến thành một hình hài nào đó. Có một khoảng thời gian trước đây, tôi nhìn thấy những cuộc tranh luận của người xem phim về vài cảnh phim mà họ cho là "khó chịu", "tôi phải đóng laptop lại khi xem đến cảnh này", "Anne không nên làm vậy", "đây là cảnh phim tồi tệ nhất". Ồ, và như những gì tôi thấy trên màn hình, nó là một cảnh phim mà Anne đã lỡ lời nói ra một điều không nên nói trước mặt nhiều người. Tôi nghĩ mình có thể hiểu tâm lý người xem phim, vì không một ai ưa thích sự khó chịu, nên ta càng không thể nhìn thấy nhân vật mình thích gây ra sự khó chịu. Nhưng tôi thì thích nhìn thấy Anne như một đứa trẻ. Vì nhân vật chính của tôi là một đứa trẻ, tôi muốn cảm nhận mọi sự vô tư của đứa trẻ này. Hay hơn thế, tôi càng yêu thích sự vô tư của em hơn với tất cả những điều em đã đi qua. Nó thật sự không dễ tìm.
Bởi tôi nhìn thấy sự vô tư là một quá trình mà tình thương đã nhẹ nhàng gỡ xuống những phòng vệ của em. Những phòng vệ của một đứa trẻ 13 tuổi. Anne luôn là cô bé tươi sáng, em hy vọng vào mọi thứ kể cả khi cuộc sống chỉ trả lời em bằng những lần thất vọng. Khi được Matthew đón về Chái nhà xanh, Anne đã gặp lại Diana và em nói "Mình không muốn phải đặt nhiều tình cảm nếu một ngày tất cả sẽ biến mất". Cuối cùng thì, sau rất nhiều lần thất vọng, em đã tự xây nên một hàng rào phòng vệ cho mình. Nhưng đó là lẽ tự nhiên và em nên làm thế để tự bảo vệ mình. Chỉ là, ở lần xem đầu tiên, tôi đã hy vọng gia đình Cuthbert sẽ cho em tình yêu thương (hoặc nó cũng giống như một sự bù đắp mà em rất cần), để em có thể nhẹ nhàng hạ xuống những lớp phòng vệ mà em vừa mới dựng lên. Nhưng những hy vọng của tôi không bị vùi lắp như Anne, nó là một trải nghiệm xem phim rất tốt khi tôi nhìn thấy tình thương của Matthew và Marilla, tình bạn của Diana, tình yêu của Gilbert đã đem lại sự ấm áp, an toàn và khiến Anne hạnh phúc hơn như thế nào.
Những dòng chữ này hoàn toàn là một dòng chảy ngẫu nhiên, như tiêu đề, tôi viết ra bất cứ thứ gì tôi nghĩ tới về Anne. Và những ý tưởng lớn nên được miêu tả bằng những từ ngữ lớn. Tôi nghĩ mình có một cảm xúc lớn dành cho bộ phim này, và dành cho Anne. Vậy nên tôi sẽ nói về em bằng những từ ngữ với tôi là đẹp đẽ nhưng chân thành. Anne mang đến cho tôi sự đồng cảm, cho tôi niềm tin, cho tôi một cảm giác mạnh mẽ và yêu thương từ bên trong.
Anne with an E giống như một làn nước lấp lánh nhẹ êm, khẽ chạm vào vài ba cơn gió mềm, giữa buổi chiều mát mẻ thoáng chen vài tia nắng đang ôm ấp sưởi ấm làn nước trong. Tất cả làm dịu tâm hồn tôi.
"Làm bông hoa hay đấy chứ." - Anne (with an E)