Nghĩ cho đường dài
Tối qua tự nhiên đang nói chuyện với em và mẹ tớ, tớ cứ nói đi nói lại câu: “Phải nghĩ cho đường dài”. Lúc đó tớ mới chợt nhận ra ngày xưa có nhiều thứ tớ nghĩ cho đường dài và nhiều thứ tớ suy nghĩ ngắn hạn thật.
Tối qua tự nhiên đang nói chuyện với em và mẹ tớ, tớ cứ nói đi nói lại câu: “Phải nghĩ cho đường dài”. Lúc đó tớ mới chợt nhận ra ngày xưa có nhiều thứ tớ nghĩ cho đường dài và nhiều thứ tớ suy nghĩ ngắn hạn thật.
Suy nghĩ ngắn hạn mà tớ nuối tiếc nhất ở thời điểm hiện tại là việc không đi học văn để thi đại học. Hồi đó vì còn có một năm, bạn bè không ai học văn, tiền học văn mắc hơn học lý mà tớ không dám đi học văn. Tớ sợ học văn bấp bênh, không thể chắc chắn tấm vé vào đại học của tớ. Ừm thì kết quả học lý và thi lý đại học của tớ khá cao, giúp tớ trở thành thủ khoa khối A1 của trường nữa. Nhưng những năm tháng đại học sau này, tớ không còn đụng đến Lý một lần nào nữa. Điều đó làm tớ thấy hụt hẫng lắm, tớ đã học lý rất chăm chỉ nhưng giờ không ứng dụng vô được cái gì nên thấy khá là tiếc. Còn việc học văn thực ra tớ cũng có nhen nhóm ý định, vì ngày xưa tớ nhớ mãi mẹ tớ kể rằng cô dạy văn cấp 2 của tớ nói lâu lắm mới có một đứa có tư duy văn học như tớ. Nhưng tiếc là hồi đó cô không hỏi tớ đi ôn văn, thi văn. Sau này lên cấp 3 học trường chuyên tự nhiên, môn văn cũng không được chú trọng. Nhất là khi mindset về văn học của tớ ngày càng mai một thì thầy dạy văn ở đó cũng không thích tớ. Và tớ cũng chán ghét văn. Lúc đó tớ thật sự mất niềm tin vào khả năng viết của mình. Tớ không tin mình có thể viết ra những câu văn thật chuẩn về thông tin và cảm xúc.
Nhưng đến tận bây giờ, trong tớ vẫn có thứ gì đó với việc viết, tớ vẫn thích viết. Và quan trọng hơn là tớ thấy những người viết thường có tư duy rất hay và tớ cũng thích điều đó. Có thể là thích khi nhìn vào vậy thui còn lúc làm chắc cũng chật vật lắm hahahh.
Suy nghĩ dài hạn của tớ thì hồi đó nhiều hơn bây giờ, tại ngày đó tớ làm cái gì cũng quan niệm để nó cho sau này còn dùng nên phải ráng. Giống chuyện học hành từ ngày năm lớp 10, tớ đã đặt nặng vấn đề mình hiểu gì và có phục vụ được cho năm sau, và sau này hay không. Chính vì vậy mà tớ nhận được quả ngọt là điểm số, là sự mượt mà trong việc ôn thi ĐH sau này và đỗ vào trường mình muốn học. Mặc dù vậy việc đâm đầu vào học cũng để lại cho tớ nhiều hệ lụy mà đến sau này tớ vẫn biết là không thể thoát ra nhưng cũng không muốn nó xảy ra.
Quyết định học đại học và ngành này của tớ cũng là việc phải suy nghĩ dài hạn rằng, tớ sợ rằng mình sẽ phải hối hận khi sau này nghĩ lại không biết lý do mình chọn học ở đây là gì. Và tớ đã cố gắng hết sức để đưa ra quyết định chắc ăn nhất. Dù bây giờ cũng có nhiều thứ thay đổi, có thể không hài lòng về ngành học nhưng tớ không hối hận vì đã chọn ngành này trường này vì vào thời điểm đó, đây là lựa chọn chắc chắn và tốt nhất tớ có thể đưa ra.
Việc học tiếng Anh một cách thật nghiêm túc và chất lượng cũng đã mang lại cho tớ những chuyến đi, những giải thưởng dù nhỏ mà có lẽ từ giây phút đầu tớ không ngờ tới.
Nhiều suy nghĩ đường dài của tớ xuất phát từ nỗi sợ ở trong bản thân tớ. Giờ đây nỗi sợ đó không còn quá ám ảnh tớ như ngày xưa. Tớ biết ơn về nỗi sợ đó, nhưng cũng biết ơn vì đã vượt qua nỗi sợ đó. Có lẽ trưởng thành là khi bản thân cân bằng được những cảm xúc bên trong mình và làm chủ được nó. Khi suy nghĩ lại cuộc hành trình trên, tớ hiểu ra mình không nên chỉ suy nghĩ cho cảm giác thoải mái của bản thân bây giờ mà còn phải suy nghĩ cho bản thân ở nhiều năm sau, liệu nó cần gì và cố gắng của mình đáng giá như thế nào khi giúp cho con người của mình phát triển ở nhiều năm sau.
Tớ nghĩ tư duy này cũng nên áp dụng vào việc quản lý một nhóm học tập hay một ban trong CLB tớ tham gia. Trước đây tớ không nghĩ được nhiều thế, nhưng việc suy nghĩ cho chính nhóm học tập hay CLB ở thì tương lai giúp tớ có được thêm một vài tầm nhìn xa hơn và có thêm lý do để đưa ra những quyết định trong hiện tại.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất