Nghĩ chết là một quá trình nhưng tìm chết lại chỉ là một khoảnh khắc
Thời gian một năm trở lại đây tôi hay nghĩ về cái chết. Không phải cái chết của ai mà cái chết của chính mình, một cái chết tôi chủ...
Cuộc đời con người có hai ngày quan trọng nhất là ngày được sinh ra và ngày biết mình sinh ra để làm gì. Ai đó đã nói vậy. Và có những kẻ chưa kịp sống đến ngày quan trọng thứ 2 thì cuộc đời đã lụi tàn và tan vào cát bụi.
Thời gian một năm trở lại đây tôi hay nghĩ về cái chết. Không phải cái chết của ai mà cái chết của chính mình, một cái chết tôi chủ động tìm đến.
Và tôi nhận ra
Không phải đau khổ bất hạnh người ta mới tìm đến cái chết
Đọc những tin tự tử, idol tự tử vì áp lực, học sinh tự tử vì áp lực thi cử hay bố mẹ gây sức ép, kẻ thất bại tự tử vì bế tắc và đau khổ. Nhưng gần đây khi nghĩ về cái chết, tôi thường tự hỏi rằng liệu có ai cũng giống như tôi, nghĩ về cái chết của mình một cách bình thản và chẳng hề drama chút nào hay không.
Tôi mới xem một bộ phim anime rất hay và tôi đã rồi sẽ xem lại rất nhiều lần bởi sự hay của nó. Bộ phim kể về một cậu bé với niềm đam mê bóng chuyền mãnh liệt và cậu đã nỗ lực, đã hạnh phúc, đã sống với niềm khát khao, đam mê tuyệt vời ấy kể từ khi cuộc đời cậu tìm được cái ngày thứ 2 - ngày cậu biết mình sinh ra để làm gì - trở thành Người khổng lồ tí hon trong thế giới bóng chuyền. Một bộ anime vừa hài hước, truyền cảm hứng lại trẻ trung và đầy nhân văn - tập hợp những yếu tố mà tôi rất thích. Theo dõi hành trình của cậu tôi gen tỵ biết mấy, tôi vừa thích cậu, lại vừa ghen tỵ với cậu. Bởi tôi chưa được sống đến cái ngày thứ 2 ấy và tôi đồ rằng cuộc đời tôi sẽ lụi tàn trước khi tìm được lý do mình sinh ra để làm gì.
Lần đầu xem phim, tôi thấy mình được truyền cảm hứng, lần 2 xem phim, rồi mất ngủ cộng thêm những ngày giãn cách giam mình trong 4 bức tường của phòng trọ, tôi nhìn cuộc đời mình, nghĩ cuộc đời mình và tôi nghĩ đến cái chết. Đây không phải lần đầu tiên, ý nghĩ này trong một năm trở lại đây đã xuất hiện trong đầu tôi đôi dăm ba lần. Nhưng quan trọng là cả trong hai trường hợp tôi đều không cảm thấy buồn, đau khổ hay bất hạnh. Kể cả lúc bết bát nhất, tôi vẫn có một niềm tin, lạc quan rằng tôi sẽ thoát khỏi được tình trạng tồi tệ ấy và cuộc sống sẽ ổn trở lại - nó thực sự như thế vì tôi cũng không phải kẻ bi quan và thiếu năng lực. Nhưng tôi vẫn nghĩ về cái chết, bởi tôi muốn nhiều hơn cái sự ổn đó. Tôi muốn được như Hinata - cậu bé với niềm đam mê cháy bỏng coi bóng chuyền như người bạn thân thiết, tôi muốn được như một anh họa sĩ yêu cái bút vẽ 200k của mình hơn cái smartphone 20 triệu. Tôi muốn được như anh thợ sửa xe yêu hộp đồ nghề của mình hơn cả chiếc xe đắt đỏ, tôi muốn được như bác nông dân yêu con trâu hơn cả sinh mạng. Tôi không muốn một cuộc sống chỉ ổn hay tạm ổn. Tôi muốn sống một cuộc sống nhiệt huyết và ý nghĩa hơn. Nhưng tôi hiểu rằng sẽ là tuyệt vọng khi mơ ước điều đó. Không chỉ bởi năng lực của tôi - một kẻ vốn chỉ nhàng nhàng không có gì nổi trội, vừa thiếu kiên trì, thiếu chăm chỉ mà còn bởi trên trái đất này rất rất hiếm người sống được cuộc sống như tôi muốn. Cũng không chỉ bởi năng lực của họ mà bởi cuộc sống bây giờ có quá nhiều điều khiến con người phân tâm - hơn là việc chỉ tập trung vào một thứ.
Nhiều lúc tôi thấy căm ghét bản thân mình - một kẻ sống cuộc sống tầm thường nhưng lại nghĩ nhiều. Tại sao không thể chỉ sống và cứ sống? Đôi lúc tôi thấy mình như một kẻ bị đa nhân cách - hoặc một kẻ nào đó đang đội lốt tôi sống. Tận sâu thẳm trong tôi là một con thú hoang dã nhưng bên ngoài tôi là một người bình thường hơn cả bình thường.
Bây giờ tôi đang sống tạm ổn, tôi cũng tự vẽ vời cho mình một tương lai vừa phiêu lưu vừa bấp bênh. Tôi sẽ sống với mức tiết kiệm thấp, khi ba mẹ về già đau ốm tôi sẽ về sống với họ, và khi họ mất đi, tôi không còn nơi để về, không còn bến bờ nào để cập vào mỗi khi chơi vơi nữa tôi sẽ để mình trôi dạt đến bất cứ đâu mình muốn - như một chuyến đi ra nước ngoài làm việc chẳng hạn - tôi có thể thu xếp được việc đó và đảm bảo được nó sẽ là những trải nghiệm và chiêm nghiệm cho cuộc sống của mình - chuyện lập gia đình không có mặt trong đó bởi bây giờ tôi không yêu ai và tôi có thể sẽ không yêu ai, cũng không ai yêu tôi và với một kẻ chỉ thích của trời cho như mình tôi cũng khó có thể kết hôn. Đó là một tương lai tôi vẽ vời tạm trên trang giấy nham nhở. Nhưng tôi vẫn sợ hãi, bởi khi không còn ba mẹ, tôi sẽ mồ côi, và lúc đó tôi thấy mình chẳng còn lý do gì để sống nữa. Bây giờ tôi có thể sống xa ba mẹ, một tháng về một lần và hạnh phúc với những bữa cơm nhà và với ngôi nhà vườn rau. Nhưng khi ba mẹ tôi không còn, tôi mồ côi, khi tôi buồn và chơi vơi, tôi không thể về căn nhà không có nụ cười của mẹ và những lời ân cần dò dặn của ba. Tôi không có nhà nữa, lúc đó thì tôi sống để làm gì? Những dòng suy nghĩ ấy hướng tôi nghĩ đến cái chết!
Đôi lúc tôi cũng nghĩ, liệu nếu như tôi có một công việc tốt với mức lương cao giúp tôi mua được nhiều thứ, lo được nhiều thứ liệu tôi có nghĩ đến cái chết theo trình tự như vậy không? Nhưng không có nếu như, và dù tôi có việc tốt, tiền nhiều tôi cũng không thể chạm đến cái ngày thứ 2 quan trọng của cuộc đời mình, vậy thì cái chết vẫn hiện hữu trong suy nghĩ của tôi vào một ngày bất chợt khi tôi đang chơi vơi bước chân trên một ngọn núi trong một chuyến khám phá - trước mặt tôi là vực thẳm và viuuuuuuuuu. tôi quăng mình ra phía trước và cái chết đến với tôi trong một cảnh thật đẹp và hùng tráng :)))
Nghĩ chết là một quá trình nhưng tìm chết lại chỉ là một khoảnh khắc
Tôi nghĩ về cái chết không dưới một lần trong một năm nay, nhưng nó là những suy nghĩ bất chợt, là sự nối dài của những suy nghĩ trước đó. Tôi nghĩ về nó sau một quá trình sống, nghĩ và trải nghiệm. Nhưng tôi không tìm chết và không nghĩ đến chuyện sẽ chuẩn bị để tìm chết như thế nào. Chỉ là cùng với đó, tôi nhận thức được rằng, khi đến một thời điểm nào đó, thiên thời địa lợi nhân hòa, hoặc một ngày đẹp trời, những suy nghĩ về cái chết bỗng trở nên rõ ràng và đã hội tụ đủ những điều kiện cần. Tôi sẽ tìm chết - một cách đầy dứt khoát và nhanh chóng.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất