Xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe.
Câu chuyện về một người em gái, tên là Totto.
Tuần này các em học sinh đã bắt đầu tựu trường, mỗi ngày đi ngang thấy cảnh nhộn nhịp, lại nhớ về cái thời học sinh, thời không phải lo nghĩ về nhiều vấn đề.
Thôi thì lại từa lưa, lần này là "Totto-chan Cô bé bên cửa sổ".
"Vừa vào lớp một được vài ngày, Totto-chan đã bị đuổi học!!!"
Tui bị ấn tượng và tò mò bởi lời giới thiệu của cuốn sách, vì tui cũng từng được nghỉ học năm lớp 1 
Cô bé Totto-chan đã bị đuổi học ngay từ những ngày đầu tiên ở lớp 1 chỉ vì tính cách lạ lùng và năng động của mình. Trong giờ học, cô bé đã gọi cả gánh hàng rong vào lớp biểu diễn, thậm chí còn đứng ở cửa sổ gọi và nói chuyện với mấy chú chim… khiến các bạn xung quanh không học được.
Giáo viên của cô bé đã kết luận là Totto-chan là một đứa bé hư hỏng, mơ mộng hão huyền, đầu óc trên mây, khả năng tập trung kém.
Và thế là Totto-chan đã bị nghỉ học.
Tuy nhiên, cô bé có một người mẹ rất hiểu tâm lý của mình, nên không nói gì đến chuyện đó và chuyển cho con gái đến ngôi trường với phong cách lạ lùng - Tomoe Gakuen (Trường Tomoe), ngôi trường có những lớp học là những toa tàu cũ và 50 học sinh có tính cách đặc biệt giống Totto-chan.
Ở trường Tomoe – ngôi trường đặt biệt với cách giáo dục không ai có thể tưởng tượng được lúc bấy giờ, chính là sự tôn trọng - mọi người (ngay cả hiệu trưởng Kobayashi) đều tôn trọng sở thích và tính cách của các học sinh.
Ở nơi đó không bao giờ có cách giáo dục giống những trường khác, cũng không có thời khoá biểu nhất định cho mỗi môn, mà học sinh thích học môn gì nhất thì cứ tự học môn đó trước và những môn không thích thì học sau cùng.
Các thầy cô chỉ đóng vai trò hướng dẫn cho các em khi cần mà thôi.
Học sinh được tự do phát triển bản thân, các em tự thực hành nghiên cứu trong giờ học với sự hỗ trợ của giáo viên, mỗi em lựa chọn học môn học mình yêu thích. Thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô luôn quan sát và hướng dẫn các em hoàn thành bài tập cũng như những vướng mắc cuộc sống.
Bạn sẽ thấy một thầy hiệu trưởng sẵn sàng ngồi 4 giờ đồng hồ để nghe Totto kể chuyện. Totto có rất nhiều chuyện thích thú để kể, giống như con Bino kể ba trăm hai mươi lăm điều thú vị trong cuộc sống vậy.
Một người thầy luôn động viên các em trong mọi lúc, luôn khuyến khích các em tự tin hơn qua việc tự sáng tác rồi kể câu chuyện trước lớp. Thầy còn tôn trọng quyết định và ý kiến của từng em một và dạy các em cách giữ lời hứa của mình.
Điểm số không phải là thước đo đánh giá cho sự nỗ lực của học sinh, trường Tomoe đã chứng minh điều đó cho mọi người. Động lực để con người phát triển toàn diện là sự động viên, hướng dẫn của những người đi trước. Thầy Sosaku Kobayashi đã làm rất tốt việc này, ông cho những đứa trẻ một cuộc đời đúng nghĩa.
Thành công của con người không thể xác định rõ, có lẽ có một cuộc sống ý nghĩa đã là điều thành công rồi.
Một ngôi trường với cách giáo dục rất đặc biệt. Tui không đọc nhiều sách nên chưa thấy tác phẩm nào kể về cách giáo dục của nước ta, nhưng tui các bạn chắc hẳn vẫn còn nhớ những câu thơ chế về thời đi học như.
Nhà trường là nhà tù
Sách vở là kẻ thù
Đi học là đi tu
Thầy cô như sát thủ
Thời gian như cao su
Bạn bè như tôm sú
Đây là cuốn sách bán chạy nhất Nhật Bản sau thế chiến thứ hai, được dịch ra 33 thứ tiếng trên thế giới. Lúc trước tui đọc bản tiếng Trung Quốc, nhưng mà không hiểu gì nên đành chuyển sang đọc bản tiếng Việt.
Nếu bạn thấy hứng thú thì có thể tìm đọc, biết đâu sẽ thấy tuổi thơ của mình trong đó.
Khi đọc những dòng giới thiệu, tui nhớ lại thời lớp 1 của mình. Lúc đó tui cũng được nghỉ học.
Hôm ấy vào một ngày, có đẹp trời hay không thì tui cũng không nhớ, ba tui hỏi tui
- Con có muốn vào đất liền học không, nếu muốn vào thì phải trả lời được mấy câu hỏi sau.
Với một người yêu màu tím, sống nội tâm, hay khóc thầm, tâm hồn ngây thơ trong sáng, thích giải đố, tui không ngần ngại mà trả lời có.
Không biết là lúc đó ổng muốn đuổi tui đi hay sao mà ra những câu hỏi rất dễ, giờ nghĩ lại nếu lúc đó tui có trả lời sai thì chắc cũng sẽ được trả lời lại, hoặc là đổi câu hỏi khác.
Lớn rồi mới biết, lúc đó vì trường cũ không nhận nên mới phải chuyển trường.
Totto hằng ngày tự đi tàu điện đi học, còn tui thì thỉnh thoảng cuối tuần nhờ chị chở ra bến tàu để về thăm nhà, hôm nào chị bận việc hoặc về trễ là tự đi tới bến tàu.
Lúc nhỏ đi học, tui rất ghét làm kiểm tra, vì chị tui đưa ra luật, Toán mà ko được tối đa thì cứ 1 điểm thiếu thì bỏ 1 số tiền (khoảng 1/4 tiền tiêu vặt) mà toán thì ngày nào cũng làm, tuần nào mà có hai con "không sống" là tuần đó mất một bữa ăn sáng. Có vẻ như chỉ mỗi môn Toán không vẫn chưa đủ, vài tuần sau lại thêm môn Văn. Thế là thằng nhỏ thỉnh thoảng lại nhịn tiêu vặt.
Lâu lâu rảnh là tui lại lật vở kiểm tra, rồi đếm số tiền phạt đã phù hợp chưa. Tới ngày 20/11, chị tui không kiểm tra vở cũng như số tiền, mà chỉ bảo lấy số tiền đó mà mua quà tặng giáo viên.
Rồi được vài tháng, chắc vì thấy thằng nhỏ tội quá ( hoặc có thể chỉ biết điểm số không phải là thước đo đánh giá sự nỗ lực) nên luật đóng phạt vì điểm kém cũng được dẹp luôn 😅.
Thầy hiệu trưởng trường cũ giờ đã về hưu. Thỉnh thoảng tui vẫn gặp và nhậu với nhau, không xưng hô em thầy mà hay xưng hô anh em 

Giờ nghĩ lại nếu ba tui không chuyển trường, chị tui không có những cách giáo dục như vậy thì chắc giờ tui cũng như bao người bình thường khác, chứ không có tưng tửng, khùng khùng, hay viết lảm nhảm như bây giờ 😁
Từa lưa một hồi ứ biết là giới thiệu sách, kể về Totto, về cách giáo dục hay là kể chuyện hồi nhỏ nữa.
Thôi thì chắc túm lại là...
"Đứa trẻ nào sinh ra cũng có phẩm chất tốt và tính cà khịa.
Cùng với sự trưởng thành, những phẩm chất và tính cà khịa đó bị phá hỏng bởi môi trường xung quanh và ảnh hưởng của người lớn.
Vì vậy phải sớm tìm ra phẩm chất tốt của đứa trẻ, phát triển những phẩm chất đó, giúp đứa trẻ trở thành một người có cá tính.
Còn tính cà khịa, kệ nó đi. "
______________
Xin hãy đến đây tôi kể cho nghe
Câu chuyện về một người em gái xinh.
Em làm mùa xuân chín trong nụ cười tươi sáng
Em rạo rực nghìn năm, trong mùa hạ tình yêu
Em nhìn tựa mưa thu, trao tình cùng cây lá
Đông dành tặng riêng em, những khát khao miên trường
Và xin hãy đến đây tôi kể cho nghe
Câu chuyện về một người điên rất vui
Tôi yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá
Tôi mong làm mây bay hóa kiếp thành con gió
Tôi yêu vạn người dưng, yêu thêm ngàn người điên
Yêu tuổi trẻ bỏ hoang, cùng kiếp sống ơ hờ...
La la la la la la la... tôi yêu người em gái!
La la la la la la la... tôi thèm làm người điên!
^_^
#nhảm