"Người có lòng tự trọng cao, một khi đã thành công rồi ngã xuống vực thẳm, đau đớn là tất nhiên nhưng có lẽ sẽ gấp trăm lần đau đớn với người bình thường".
Chiều muộn của một ngày nhiều mây, cũng không lạnh, cũng không nóng, thoảng chút gió từ mặt sông đưa hơi nước, cảm giác nhẹ nhàng mà cũng thật sảng khoái. Bởi vì giữa chốn thành phố này có một nơi như thế này cũng thật hiếm thấy và thú vị. Chạy hai bên bờ sông là khuôn viên công viên có nhiều cây xanh và thảm cỏ, sát mép nước là con đường đi bộ lát đá, loại đá thật lớn và cứng. Có lẽ phải được khai thác và xử lý ở những mỏ đá lớn lắm. Đường đi rộng, lan can sát dòng nước xanh ngọc, cảm giác như dòng sông đứng yên ngắm nhìn dòng người qua lại trên đường, rồi qua hai cây cầu phía trên mình.
Lặng nhìn thế giới và cuộc sống con người đổi thay, dòng sông vẫn nhẫn nại ở đó, chờ đợi vào hành trình sống của mỗi người đến khi nào dừng lại, rồi kể câu chuyện của mình cho dòng sông. Khi đó lại là người lắng nghe nhẫn nại thêm một lần nữa, dòng sông gánh bầu tâm sự này cho biết bao nhiêu mệnh người. Nhẹ nhàng trôi, bởi vì gió đẩy nó đi, chứ dòng sông nào có nỡ, nó biết biển lớn đang chờ nó ngoài kia, một thế giới mới bao la gấp trăm ngàn lần. Nơi mà dòng nước này không thể nào làm vơi bớt đi vị mặn, chỉ có thể hòa mình vào và tan biến, nhưng dòng chảy này vẫn còn mãi, để người ta ngắm nhìn và tìm về mỗi khi gục ngã.
Nhanh đến thì cũng sẽ mau đi, đôi khi bạn không phải đích đến của ai đó như lời họ nói, mà chỉ là bệ đỡ của họ. Dù có cố ý hay không nhưng đơn thuần bạn chỉ là nạn nhân cho sự mở lòng của mình. Nói vậy không có nghĩa là trách cứ người kia vì sự lựa chọn của cá nhân họ. 
#hue