Cách đây một thời gian, tôi có làm một số bài test tâm lý cho bản thân, kết quả sau những bài test đều giống nhau, kết quả đấy cũng chẳng khiến tôi bất ngờ chút nào. Kết quả ấy như thế nào ư? Nó nói rằng tôi có thiên hướng về sự tự do, phóng khoáng và nghệ thuật.
Đúng thật tôi không bất ngờ về điều đó chút nào. Tôi biết bản thân tôi đều dành một sự quan tâm nhất định cho nghệ thuật, cho thẩm mỹ và cho cái đẹp. Tôi có thể dành cả ngày trời để nghe liên tục một bản nhạc mà tôi thấy hứng thú, lần đầu là vì nó hay, lần thứ 2 tôi suy nghĩ về lời bài hát, lần thứ 3 tôi nghe giai điệu một cách kỹ càng, lần thứ 4 tôi lại ngẫm về kỹ năng thanh nhạc của người thể hiện, và những lần sau đó tôi đi sâu hơn về nó, đến mức tôi có thể nhớ được từng nhịp phách của bài hát một cách chi tiết bên cạnh việc thuộc lời và hát theo. Tôi có thể đắm chìm bản thân vào một mẩu chuyện hay một cuốn tiểu thuyết mà bỏ đi mọi việc, tôi rất thích cuốn sách "Nếu biết trăm năm là hữu hạn..." của Phạm Lữ Ân, tôi thích sự đa nghĩa trong câu chữ của tác giả, thích những thông điệp nhẹ nhàng mà tác giả gửi đến con người trong đời sống hiện đại, đến bây giờ tôi đã đọc cuốn sách đấy không dưới 5 lần và mỗi lần đọc tôi lại suy nghĩ thêm được một cái hay cái lạ. Tôi thích điện ảnh, bên cạnh những bộ phim bom tấn hiện đại thì tôi hay hướng về những bộ phim cổ điển và nội dung đa tầng, điển hình mới đây là bộ phim "Vợ ba", tôi để ý những tiểu tiết trong biểu cảm của diễn viên, những hình ảnh nhỏ, tiểu tiết và dĩ nhiên là nội dung của bộ phim. Tôi chỉ vừa kể ra những mảng khác nhau trong nghệ thuật mà tôi tiếp cận.
Tôi biết bản thân là một người ưa thích sự lãng mạn, ưa cái đẹp, yêu sự tinh tế. Nghệ thuật cũng khiến tâm hồn tôi trở nên bao dung hơn, rộng lượng hơn. Nghệ thuật đã đánh động đến sự trắc ẩn nằm sâu trong tôi, khiến tôi cảm nhận mỗi ngày thức dậy là một cuộc hành trình, là một sự thử thách mà tôi không được dừng bước. Nghệ thuật dạy cho tôi cách yêu chiều một người con trai, dạy cho tôi cách thủ thỉ "Em yêu anh" vào tai người yêu sau một ngày mệt mỏi. Nghệ thuật dạy cho tôi về thế giới đa hình và lòng người đa đoan. Và một ngày sống thiếu nghệ thuật, thiếu sự thẩm mỹ, thiếu đi cái đẹp thì chắc hẳn là thật chán.
Và cứ như thế tôi yêu nghệ thuật và nguyện sống với nó mãi mãi.