Từ giờ, tôi có thể đi khắp nơi gáy bẩn nhân gian: “Tao viết gì, sếp tuôn ra y từng chữ, đ dám lệch một từ”.
Khoan, bạn đừng nghĩ tôi ghê gớm hay mưu mẹo, tôi hiền hơn mẹ đất. Cơ mà, tôi hiền bao nhiêu thì tài cao bấy nhiêu, hê hê.
Chuyện là một chiều, CEO bỗng vỗ vai tôi: “Anh Dũng nghe bài hát em mới sáng tác không?”. 
Hắn ôm đàn ra bập bùng mấy nhát, tôi nghe tầm 30 giây rồi stop:
- Ê, nhạc này là bài mùa thu cho em mà, vl đạo nhạc hả pạn ei?
- Ơ thế à, em cứ viết thôi không để ý, cay thế nhỉ, để về viết lại.
Tôi cứ nghĩ lời nói gió bay, ai hơi đâu viết lại.
Thế mà 2 - 3 hôm sau, hắn vỗ eo tôi: “Thẩm lại anh ei”.
Tôi nghe thấy giai điệu hay, nhưng lời như c**. Giai đoạn đó, cả team đang làm cuốn sách ngành Sáng tạo & Nghệ thuật nên nói chuyện với nhiều nghệ sĩ, có lẽ vì thế mà tính nghệ nổi lên, tôi ngứa mồm thở thối: “Lời bài này như l**, để anh viết cho”. Phần vì lo hắn tự viết lời xong bắt tôi nghe lại, xong lại vỗ, đã vỗ từ vai xuống eo rồi, tịnh tiến vỗ xuống dưới nữa thì hỏng, sợ lém.
Viết lời bài hát khó hơn tôi tưởng! Tôi ngồi nghe mà đầu cứ trống rỗng, chả biết mình muốn kể câu chuyện gì. Viết lời nhăng nhít thì dễ thôi, nhưng dù gì cũng mang tiếng là Editor in Cheapo, kẻ sĩ phu Bắc Hà nhẽ lòng tự trọng chẳng cao hơn núi?
Đang lúc bí ỉa, con wibu chúa ở công ty zúi tôi quả phim Your lie in April. Bộ phim về 2 nhân vật chơi piano và violin, art đẹp, nhạc siêu hay, nội dung cuốn. Tôi cày liền một mạch vài ngày, xong bị ám ảnh.
Một sáng thứ 7, lên văn phòng nhưng trong đầu cứ lởn vởn artwork của phim, nhớ ra bài hát, tôi mở lên viết liền một mạch. Cả bài, tôi truyền tải toàn bộ cảm xúc của nhân vật nam chính. Đoạn kết, tôi ích kỷ một chút, dành 1 câu viết cho chính mình, viết điều mà đằng đẵng những năm trước tuổi 30 tôi không dám làm: Nói lời yêu với người mình yêu.
Ròng rã 9 tháng chờ sếp đi học hát để thu âm =)), cuối cùng, bài hát đã ra đời.
Đến đây, xin bạn đọc lại câu tôi gáy phía trên: “Tao viết gì, sếp tuôn ra y từng chữ, đ dám lệch một từ”. Lại bảo sai đi? Hắn hát lời của tôi viết mà. Nhét chữ vào mồm sếp là dễ.
Bài hát đầu tiên hắn sáng tác và ra mắt.
Bài hát đầu tiên tôi viết lời và được ra mắt.
Ngoài làm việc cùng nhau, chúng tôi còn làm nhạc cùng nhau: Bài hát được cả một lực lượng rất hùng hậu nhưng không hề đôn hậu tham gia.
Tối nay, nhìn hình hài sản phẩm đó, tôi nhớ đến lời một người từng nói về Spiderum: “Spiderum là chiếc tổ của những con chim đi lạc.”
Bạn nói sai, tôi sửa: “Spiderum là chiếc tổ của những con chim hoan lạc.” Nhìn lũ ô hợp trong ảnh này là rõ.
Spiderum là chiếc tổ của những con chim hoan lạc
Spiderum là chiếc tổ của những con chim hoan lạc
Để cùng hoan lạc với lũ chim này, mời mọi người xem MV bài hát “Âm thầm tháng năm” nhé!!!
Và, dù bạn chưa xem phim cũng đừng lo lắng, chúng tôi tin bạn vẫn có những cảm xúc tốt đẹp khi nghe. Nghệ thuật, hay bất cứ thứ gì khác trên cuộc đời, với tôi, là để tận hưởng, không phải để làm khó mình. 
Thanh kiu & Liu liu.