Muốn có thiên hạ thì trong lòng phải có thiên hạ. Chức danh “sếp” không phải là một chiếc ghế để ngồi mà là một trách nhiệm để gánh. Nhân viên giỏi làm nên kết quả, lãnh đạo giỏi làm nên môi trường. Là một người làm sếp, việc nhân viên giỏi hơn mình không phải là điều đáng phải lo nhất. Thật ra, dù sếp không phải lúc nào cũng giỏi hơn nhân viên, nhưng sếp phải luôn cần thiết. 
Có nhân viên giỏi là một chuyện tốt nhưng nhân viên quá giỏi đôi khi lại khiến hiệu quả tập thể bị thách thức. Nếu lãnh đạo không khéo léo tạo cơ hội, nhân viên giỏi sẽ cảm thấy bị kìm hãm. Khi ấy, nhân viên giỏi sớm muộn cũng sẽ nhận ra mình xứng đáng vị trí cao hơn. Khi ấy, trong suy nghĩ của họ, chính sếp lại trở thành rào cản cho sự thăng tiến. Nhân viên sẽ luôn tự hỏi: làm sao sếp có thể tiếp tục giữ vị trí khi trình độ không tương xứng? Sếp biết mình đang dính vào một rắc rối nhưng vẫn tiếp tục trách nhiệm và bổn phận của mình. Giỏi chuyên môn là một chuyện, nhưng làm được việc lại là chuyện khác. Lãnh đạo không chỉ cần trình độ, mà còn cần khả năng dẫn dắt và tạo môi trường. Việc sếp có thể trở thành sếp và có được vị trí như ngày hôm nay là cả một quá trình. Chức danh “sếp” không tự nhiên mà có, mà là kết quả của cả một quá trình rèn luyện và phấn đấu. Sếp không sợ nhân viên giỏi hơn mình, sếp chỉ sợ nhân viên không cần mình. Là một người làm sếp, điều tiên quyết là phải khiến cho nhân viên nghĩ rằng sếp là cần thiết.
Làm lãnh đạo, trước khi muốn nhân viên tôn trọng mình thì phải đặt nhân viên vào lòng trước. Làm sếp không chỉ là nhận một danh phận mà làm sếp chính là có được trách nhiệm. Trách nhiệm của sếp là tạo môi trường cho nhân viên. Trong một môi trường lý tưởng, tiềm năng của nhân viên sẽ được phát huy mạnh mẽ. Sếp có thể không phải người giỏi nhất nhưng có một điều chắc chắn, sếp là người xây dựng nền móng vững chắc nhất. Nhân viên giỏi làm việc, lãnh đạo giỏi nhìn ra điểm đó. Nhân viên giỏi hơn sếp là điều bình thường, thậm chí là cần thiết. Giá trị của người lãnh đạo là khi, người lãnh đạo cho thấy được vai trò và tầm quan trọng trong công việc. Làm sao mà một người nhân viên có thể thoải mái làm việc trong khi lãnh đạo của họ lại không đủ “trình”? Đủ “trình” ở đây là chuyên môn dẫn dắt, mở đường, kiến tạo và bảo vệ. Tất cả tổng hòa lại sẽ cho thấy một điểm tựa vững chắc nơi lãnh đạo. Lãnh đạo phải tạo cơ hội cho nhân viên, đồng hành cùng họ chứ không phải trở thành rào cản. Một tổ chức mà lãnh đạo chỉ lo giữ ghế thì sẽ sớm bị đình trệ và ngừng phát triển. 
Nhân viên giỏi là đồng minh, không phải là kẻ thù hay rào cản của sếp. Giữa nhân viên với lãnh đạo là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Một cuộc thỏa thuận và hợp tác thành công là khi hai bên đều hài lòng với lựa chọn của mình. Trong ngoại giao, việc trở thành đối tác của nhau trong khi chỉ có một bên được hưởng lợi thì được gọi là ép buộc. Có một điều chắc chắn đó là việc này sẽ không thể tiến triển một cách tốt đẹp được. Trong mối quan hệ cũng tương tự, dù cho có là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết cách mấy, đều được dựa trên lợi ích chung. Lợi ích chung không chỉ là “cùng có lợi” mà còn là “cùng phát triển lâu dài”. Trước mắt chỉ là tức thời và không bền vững mà chỉ có tương lai mới là thứ quyết định quan trọng. 
Đó chính là nghệ thuật làm sếp.