Về "Nghệ thuật" và về "Đại chúng"

"Nghệ thuật" là từ Hán Việt mà khi giải nghĩa bao gồm "yếu tố độc đáo sáng tạo thu hút" (nghệ) và "cách thức truyền tải" (thuật). Liên tưởng với "nghệ sĩ, nghệ nhân" và "kĩ thuật".
"Đại chúng" là từ Hán Việt khác, khi giải nghĩa gồm "cái lớn, cái bao rộng" (đại) và "tập hợp, thường là con người" (chúng). Liên tưởng với "đại dương" và "chúng sinh".
Cái "nghệ" và cái "đại" cũng thường được hiểu là mang ý nghĩa đối lập, khi mà dường như "nghệ" nhắc đến sự tinh xảo riêng biệt còn "đại" là cái chung, cái phổ quát. Nghệ thuật đại chúng do vậy từ bản chất dường như đã mang sự đối lập trong nó. Mang cái đẹp cái sáng tạo cho số đông cùng thưởng thức, liệu ai cũng có thể thưởng thức nghệ thuật có phải là quan niệm sai lầm?
Tôi thì nghĩ là có. Vì cái đẹp, cái "nghệ" thực sự là cái đẹp cho tất cả mọi người. Thời nay, người ta nhắc đến "nghệ thuật" như thứ xa vời, rằng ấy là thú vui thưởng thức của người xa xỉ. Họ lôi những tháp nhu cầu, những giá thành đắt đỏ để chứng minh đấy chỉ là thú vui của người "cao cấp". Nhưng đó có thực sự là cách tư duy về nghệ thuật?
Tôi chưa bao giờ thấy bức ảnh nude nào đẹp, một số thì nhận định cái loã lồ ấy có sự tinh tế riêng, nhưng tôi thì chưa cảm được. Có thể một số đồng ý, một số có quan điểm khác biệt. Vậy nên, đây có thể là "nghệ thuật", nhưng chắc chắn không phải là cái "đại chúng".
----

"Thiếu nữ bên hoa huệ" có phải là bức tranh đẹp không? Mười người tôi hỏi thì tất thảy đều khen.

"Chị Dậu" có phải truyện ngắn chạm đến tâm hồn không?
Tôi chưa thấy ai vô cảm khi đọc xong.

"Biết ơn chị Võ Thị Sáu" có làm ta mấp máy môi theo không?
Tôi chắc là nó vẫn lưu lại mãi trong tâm trí chúng ta.
Đừng tìm đâu xa, vì "nghệ thuật đại chúng" vẫn luôn ở quanh ta. Người ta cố gắng để làm mọi thứ phức tạp, kiểu cách, nhưng suy cho cùng "Nghệ thuật vẫn là nghệ thuật vị nhân sinh" (Nam Cao), cái đẹp vẫn là dành cho tất cả mọi người.
---

Và nghệ thuật đại chúng trong cuộc sống này 


"Đại chúng" không chỉ ở "chất" mà còn ở "thuật", không chỉ là cái đẹp mà ai cũng cảm nhận được, còn là cái đẹp mà ai cũng tiếp cận được.

Hôm qua, tôi có mua bức tranh này ở The Journal Things, bức "Starry Night" của Van Gogh, tác giả tôi đã yêu thích từ lâu. Cũng là tranh đầu tiên mua về treo nhà, là một biểu trưng của nghệ thuật đại chúng, vì tôi là sinh viên, mà tôi vẫn mua được-bằng ba cốc cà phê hay dăm bao thuốc thôi.
Tranh được đóng cẩn thận, in trên giấy craft, làm khung và đóng cẩn thận bởi hai người chị Tú Oanh và Hải Anh, đem về nhà treo tôi ưng lắm. Đêm này, sẽ là đêm nhiều sao, nhiều mơ mộng. Để rồi, ai trong chúng ta cũng sẽ được mơ...
Cái nghệ thuật, cái đẹp, ấy là cái của chung.