Nghệ thuật trong việc hoàn toàn một mình
Người phụ nữ đo nhiệt độ cho tôi là một người phụ nữ trẻ tuổi, có lẽ là chưa đến 30. Làn da săn chắc và hồng hào của cô làm cho tôi...
Người phụ nữ đo nhiệt độ cho tôi là một người phụ nữ trẻ tuổi, có lẽ là chưa đến 30. Làn da săn chắc và hồng hào của cô làm cho tôi nhận ra làn da của tôi đã chảy xệ và xỉn màu như thế nào, với đôi mắt thiết tha, gương mặt cô ấy lúc nào cũng thường trực một nụ cười. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong chiếc cardigan màu xanh ngọc bích. Điểm nhấn trên cổ là một chuỗi ngọc cùng màu, và cả móng tay sơn bóng loáng. Nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, tôi để ý thấy vết ố cà phê trên tay áo sweatshirt, và một vết rách trên tay áo.
Trong lúc cô ấy kiểm tra tai của tôi, tôi giải thích rằng mình sẽ đi xa 2 tháng, và tôi nghĩ rằng đó chỉ là một bệnh cảm nhẹ, tôi muốn kiểm tra trước khi đi, chỉ đề phòng là nó không nghiêm trọng. Cô hỏi, với giọng tò mò ngọt ngào và vui mừng cho tôi, một người hoàn toàn xa lạ, đi đâu, và tôi nói rằng đó là một thị trấn nhỏ ở Vermont. Cô hỏi đó có phải là chuyến đi công việc, tôi bảo không, tôi làm việc ở nhà, và tôi chỉ muốn đi xa. Cô hỏi tôi có biết ai ở đó không, có phải đi thăm gia đình hay bạn bè. Tôi lại bảo không, giọng tôi bắt đầu run rẩy. Tôi nhận ra được sự bối rối xuất hiện trên gương mặt cô ấy, một khoảnh khắc lo lắng. Một mình? cô hỏi. Tôi gật đầu. Cô cười, lần này không phải là vì cô ấy muốn thế, mà là bởi vì cô ấy không còn gì để nói.

Đó không phải là điều kì lạ nhất thế giới, nghỉ ngơi khỏi New York, bán đi căn hộ nhỏ và đến với một trang trại có tầm nhìn ra núi non. Nhưng đối với một người phụ nữ 36 tuổi, độc thân, rời khỏi thành phố hoàn toàn một mình vài tháng có vẻ hoàn toàn lạ đối với mọi người. Sự cô độc của tôi, vào độ tuổi mà mọi người cho rằng tôi đã ổn định, khi mà - theo một vào nghiên cứu phổ biến và những bà mẹ rầy la ở mọi nơi - sắp tới sẽ là vài năm cuối cùng tôi có được cơ hội có con, làm cho mọi người không thoải mái. Họ cho rằng tôi nên đảm bảo cho họ tôi không muốn có con hay là tôi không tin vào hôn nhân, để cho họ một lời chấp thuận không nên lo lắng cho tôi. Trong khi đó tôi lại ước rằng mình là một trong những người phụ nữ khoe khoang về việc từ bỏ tự do và bước chân vào con đường hôn nhân, nhưng tôi không thể. Tôi rất sẵn lòng tìm kiếm tình yêu, tôi luôn giả vờ rằng mình đã có con. Nó chỉ không xảy ra. Bây giờ, tôi nhận ra rằng câu hỏi được đặt ra không phải là tôi có muốn những thứ này hay không. Đương nhiên, nghe nó có vẻ hay. Câu hỏi lớn hơn cho tôi là: cái giá của nó là gì?
Trong lúc một người phụ nữ cuối 30 bắt đầu mất dần đi khả năng sinh sản của mình, nó cũng là một dấu mốc trong việc tìm kiếm bản thân ở một mức độ khác. Như một vài người bạn không có con khác của tôi, tôi bị một áp lực khác đè nặng hơn đó là vào độ tuổi này, chúng ta thường xem xét cuộc sống thành thật hơn lúc nào. Lúc bạn cho rằng cuộc đời sẽ trôi nổi một cách chắc chắn - cách mà những bộ phim, cuốn sách, hay gần như toàn bộ câu truyện kết thúc cho người phụ nữ - nếu nó không đi đúng hướng đó, bạn bắt bản thân hỏi mình rằng con đường nào bạn muốn đi. Bắt buộc bản thân quan tâm đến điều này và một việc vô cùng khó, không bao giờ kết thúc và có lẽ là điều tuyệt nhất xảy ra với tôi. Thông qua câu hỏi này, sau bao nhiêu năm bị lầm lạc, dẫu tham vọng có gắng có được mọi thứ, tôi cho phép bản thân bước vào con đường viết lách một cách nghiêm túc. Vì thế, trong khi tôi cảm thấy bản thân bị lạc lối hầu như về mọi mặt, tôi đã tưởng tượng, bằng cảm giác, là tôi đã tìm thấy tình yêu.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu phức tạp khi việc tìm kiếm bản thân xảy ra cùng lúc bạn nghĩ đã đến lúc bạn nên sáng tạo và quan tâm đến một con người mới hoàn toàn - lúc mà đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của bạn có thứ gì đó mà mọi người muốn. Ngồi một mình trong căn hộ, ví dụ, mà gần đây tôi thường tự cho phép bản thân chấp nhận là một sở thích, tôi tự làm bản thân khó chịu bằng việc lo lắng tôi của tương lai sẽ nhìn lại một người mới, một nhà văn sống ẩn dật độc ác vì không hẹn hò nhiều hơn trước khi quá muộn. Bố mẹ thường nói không có gì mạnh mẽ hơn là việc có một đứa trẻ bên cạnh, và cả câu nói ngu ngốc rằng bạn sẽ không hoàn thiện nếu không có '' nửa còn lại'' bên cạnh mỗi ngày. Và bây giờ qua bao thập kỷ theo đuổi tình yêu, tôi lại cảm thấy bản thân hoàn thiện hơn bao giờ, lúc một mình.
Lúc tôi giải thích rằng tôi thích một mình, mọi người nói tôi may mắn, giống như tôi là một sinh vật khác, và tôi không thể làm gì khác ngoài cười lớn. Tất nhiên là tôi thích đươc ở trong một mối quan hệ với ai đó chiều chuộng và làm tôi cười hơn( và để cho tôi một mình trong một khoảng thời gian dài). Nhưng nghĩ đến việc gián đoạn việc viết lách với một cuộc hẹn trên Tinder bởi vì tôi phải gặp tình yêu đời tôi ngày mai nếu tôi muốn có con, lựa chọn việc có nên ra ngoài và yêu đương không hẳn là việc tôi đắn đo. Việc tôi thực sự đắn đo là có nên dừng lại việc tôi đang rất vui vẻ khi làm một mình hơn là những lựa chọn khác - dành thời gian và tiền bạc để ''thuần hóa'' những lọn tóc quăn của mình bởi vì đàn ông đòi hỏi tôi làm nó thẳng ra, muốn tôi ăn nhiều hơn vì sự gầy gò đi thẳng vào tâm trí tôi là rất khó để gây sự thu hút, mặt khác, giả vờ cười trước những câu đùa vớ vẩn và lấp đầy khoảng trống bằng những câu hỏi, kéo người đàn ông ra khỏi vỏ bọc của họ.
Kể cả giờ đây, đặc biệt là bây giờ, có rất nhiều cách tôi muốn sử dụng thời gian của mình. Và câu hỏi về những đứa trẻ vẫn ám ảnh tôi. Những ngày này, tôi thường tự hỏi bản thân nếu tôi muốn có muốn có con nhiều như lúc tôi muốn ăn thêm gói snack khác. Vào những giây phút thành thật nhất của mình, linh cảm nói rằng tôi không muốn có con. Linh cảm nói rằng bất cứ mong muốn nào của tôi đều nông cạn, liên quan đến việc tôi cô đơn như thế nào nếu thiếu nó. Cũng giống như cảm giác cô đơn thiếu bạn tình. Cũng giống như cảm giác cô đơn lúc mà tóc tôi lộn xộn, tự nhiên, và tôi thích nó. Cũng giống như cảm giác cô đơn lúc tôi không muốn ra ngoài lúc trời nắng đẹp bởi vì mặt đất duy nhất tôi muốn khám phá là một thứ địa hình xấu xí và tôi muốn làm việc đó từ chiếc ghế bành của mình hơn.
Gửi tới bạn bè và gia đình của tôi, lúc tôi nói rằng tôi chạy trốn tới Vermont để viết lách, sự rút lui của một nhà văn. Và đó là sự thật, tôi thực sự có kế hoạch vào việc viết lách, nhưng tôi viết mọi lúc ở Brooklyn. Lựa chọn để hoàn toàn một mình trong 2 tháng là chuyện khác. Tôi muốn không cảm thấy sai lầm với những việc, mà đối với tôi, là đúng. Tôi muốn biến mất vào một khoảng không gian mà sự chung thân không phải là một sự lựa chọn, để tôi học được mình là ai mà không phải xem xét tôi là ai cho người khác. Tôi muốn dành một ngày đầy vui sướng, lạc lối trong công việc viết lách mà không phải trằn trọc suốt đêm tự hỏi có nên đặt bản thân mình ra ngoài kia hay không. Tôi muốn nhìn vào gương và cảm thấy tốt đẹp, không phải tôi dành thời gian và tiền bạc tô điểm cho bản thân trong ánh nhìn người khác, mà bởi vì tôi đã không làm gì và tôi được phép thích nó. Tôi muốn để bản thân trải nghiệm một hạnh phúc liên tiếp lúc mà tôi một mình, để tôi có thêm lòng tin vào nói hơn khi sau này có những giọng nói bảo rằng như thế là chưa đủ. Tôi muốn hiểu được bản thân thực sự muốn gì khi mà không có ai ở bên bảo với tôi rằng tôi đang bỏ lỡ những thứ gì.
Chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình đăng bài ở Spiderum sau một thời gian dài tàu ngầm:)))) Lí do mình dịch bài là muốn học Tiếng Anh cũng như khả năng viết của bản thân. Vì thế nên trong bài có sai sót gì mong mọi người chỉ ra cho mình ạ :D

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này