Truyền thống ở cữ của Người Trung Quốc đã truyền tôi cảm hứng để chăm sóc bản thân trong thời gian tự cách ly như thế nào.

Amber Gibson

Photo: LOUISE BEAUMONT/Getty Images
Trong văn hóa Trung hoa, có một truyền thống cổ xưa là ở cữ sau sinh, hoặc là 坐月子 (zuo yue zi) trong Mandarin. Được dịch trực tiếp là “ngồi cả tháng” và liên quan tới phương pháp mà , sau khi sinh, người mẹ mới sẽ nghỉ ngơi ở nhà tròn một tháng trong khi thực hiện một thực đơn và lễ nghi nghiêm ngặt (như là tránh không khí lạnh và tắm rửa) để giúp cơ thể lành lặn và hồi phục khỏi cơn co dạ đau đớn.
Tôi là một người Mỹ gốc Hoa và khi tôi được sinh ra, bà tôi đã bay từ Đài Loan tới Chicago để chăm sóc tôi và trông nom mẹ tôi suốt quá trình ở cữ nhưng có phần nào được hiện đại hóa trở nên thoải mái hơn. Mẹ tôi đã không rửa tay trong một tuần và ăn thật là nhiều canh gà với dầu vừng và canh gan heo với gừng, cả hai món ăn nóng bổ dưỡng này đều làm ấm cho cơ thể. Khi tôi òa khóc vào nửa đêm, bà tôi là người ru tôi ngủ trên chiếc ghế bập bênh của bà, để mẹ tôi được nghỉ ngơi.
Mới 2 ngày đầu tự cách ly ở ngôi nhà ngoại ô của bố mẹ, tôi đã đùa rằng đây như là quãng thời gian ở cữ vậy, duy chỉ có điều là tôi thì chưa sinh em bé để đạt tiêu chuẩn đó. Bởi vì cách ly xã hội do COVID-19, tôi phải tìm kiếm một chút tích cực bằng cách biến khoảng thời gian này thành cơ hội để chăm sóc bản thân . Một quãng nghỉ vô cùng cần thiết cho cuộc sống quay cuồng liên tục của tôi. Không báo thức, không Google Calendar khiến điện thoại của tôi kêu không ngừng nữa, và chắc chắn không có trẻ em để tôi phải lo lắng, tôi có thể tập trung hoàn toàn vào chăm sóc bản bản thân lúc này.
Là một digital nomad (người dùng công nghệ để làm việc mọi nơi) toàn thời gian, tôi không ở một căn hộ nào hơn ba năm và năm ngoái tôi dành 350 đêm ở khách sạn. Trước khi lệnh cứ trú an toàn được thực thi bởi Thống đốc Bang Illinois Pritzker, tất cả các dự án, nhiệm vụ và chuyến đi của tôi đều bị hoãn lại vì mối đe dọa từ tương lại có thể thấy trước, một đòn trí mạng với một freelancer như tôi. Trong vòng một tuần, một vài vị khách hàng quen thuộc của tôi đã ngừng xuất bản vô thời hạn. Đây là lần đầu tiên từ khi tốt nghiệp đại học, tôi không hề có có chuyến đi nào để phải mở app American airlinesUnited airlines trong điện thoại của tôi cả. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi có gia đình ở bên trong những thời gian căng thẳng này.
Với tất cả cuộc sống bị hoãn lại, tôi nhìn vào bên trong, được truyền cảm hứng từ những yếu tố cốt lõi của việc ở cữ của Trung Hoa- nghỉ ngơi, không ra ngoài một tháng, và ăn những đồ ăn siêu bổ dưỡng để phục hồi lại sức khỏe- để biến thời gian cách ly trở nên thật hiệu quả cho việc chăm sóc bản thân. Có hai quy tắc ưu tiên của phong tục này- không khách và không tách khỏi nhà- đúng như chính phủ đã yêu cầu rồi. Chưa bao giờ từ khi thành người lớn, cuộc sống của tôi lại dư thừa thời gian mà lại ít thứ để hoàn thành như bây giờ. Mỗi ngày, tôi ngủ ít nhất tám tiếng, đôi khi còn hơn. Tôi vẫn tắm rửa thường nhật nhưng chỉ gội đầu một hoặc hai lần mỗi tuần. Trong tục lệ ở cữ truyền thống của Trung Hoa, tránh tiếp xúc với lạnh và gió là rất quan trọng, do vậy việc tắm đặc biệt tắm với nước lạnh là điều cấm kị.( lý do biện hộ đó!!).
Mẹ sẽ không để tôi đến của hàng tạp hóa để mua đồ, kể từ khi bà là người được ưu tiên trong giờ mua sắm dành cho người già. Costo có thể hết bánh mì và giấy toilet trong thời gian gần đây, nhưng bà đã tậu được một hộp tổ yến cuối cùng,  được nhập khẩu theo mùa từ Tết âm lịch. Món ăn cao cấp Trung Quốc này nổi tiếng với hàm lượng collagen cao và được giới quý tộc Trung quốc sử dụng để chăm sóc làn da trắng mịn như sứ của họ. Càng thực tế hơn, bà đã mua nhưng phần ngoài thịt như là tai lợn, gân bò ở những siêu thị châu Á hơn là những miếng thịt bò đắt tiền. Những đồ thường được bỏ đi này đầy bổ dưỡng, giàu protein nhưng dẻ hơn và trên thực tế dễ mua hơn nhiều ở những cửa hàng tạp hóa hơn khi mà nguồn cung thịt bò đang bị thiếu hụt. Tôi đã có thời gian để nấu hải sâm khô đắt tiền ( một "Hải vị" của Trung Hoa) mà tôi đã mang về từ chuyến bay gần đây từ Thượng Hải.
Tôi chưa bao giờ nấu tai heo trước đây, nhưng mẹ đã dạy tôi một công thức dễ hiểu, sử dụng những gia vị từ món thịt ba chỉ om đỏ - xì dầu, đường đá, ẩm hồi, vỏ cam quýt và rượu gạo Thiệu Hưng. Chúng tôi thưởng thức món ăn và lật lại xem album ảnh của của gia đình, khi mẹ kể lại những mẩu chuyện về tuổi thanh xuân của mẹ lớn lên ở Cao Hùng (một tỉnh ở Trung Quốc).
Trong lúc cảm thấy buồn chán, tôi đã thử bấm huyệt, tập khí công để giúp thanh lọc tâm trí, hơn nữa, và để duy trì thói quen yoga hàng ngày, như là sự coi trọng với lớp học trực tuyến miễn phí của Studio Three trên Instagram. Hầu hết, tôi đều tắt bỏ tin tức. Có vô vàn stream gây sự nhễu loạn, bực tức, tuyệt vọng, và gần đây thật dễ để chìm vào hố đen của sự thất vọng. Thêm nữa, tiếng om sòm của TV tuyệt đối không được cho phép trong khoảng thời gian ở cữ, song hành cùng với các thiết bị điện tử khác. Tôi không thể từ bỏ điện thoại, laptop hay sách- tất cả đều không cần thiết cho tâm trí và cảm xúc cho người mẹ - nhưng thời hiện đại thì có sự thích nghi hiện đại. Tôi dành những khoảng nghỉ sau khi ngồi màn hình, để luyện tập piano và viết thư cho bạn bè. Điểm LV3 giữa ngón chân cái vài ngón thứ 2 trong bấm huyệt đã rất hữu ích khi nó giúp tôi giảm stress và giải tỏa năng lương tiêu cực. Tôi ấn mạnh và giữ 5 giây trong khi nhắc nhở với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Một tin vui mà tôi không ngờ tới: Sau hai tuần tại gia, da của tôi chưa bao giờ trông tuyệt như thế. Tôi bây giờ không phải chật vật với cơn mất nước từ những chuyến bay liên tiếp, thói quen ngủ ít, và ăn ngoài 5 bữa vì công việc một tuần. Không hề có ô nhiễm đô thị hay mặt trời để tiếp xúc khi tôi khóa mình ở trong nhà cả ngày. Hay chính là do lọ nước yến nhỏ nhỏ mà tôi uống hàng buổi sáng, thứ như là rau chân vịt của Popeye chăng? Tôi luôn mong đến tối  để làm DIY spa với mẹ, khi chúng tôi chăm sóc mặt kiểu gua sha( một cách chăm sóc cổ truyền của Trung Hoa) với một viên đá bích ngọc để cải thiện dòng chảy và sự lưu thông của bạch huyết, cùng với những chiếc mặt nạ Đài Loan của Miss Spa.
Trong những ngày khó khăn và mông lung này, dành thời gian cho bản thân đã giúp tôi trở nên ôn hòa. Tôi không biết sau này thực tại mới sẽ trông ra sao, hay khi nào mọi sự sẽ kết thúc, nhưng khi so sánh với những gì ông cha tôi đã phải đối mặt ở Trung Quốc trong Thế chiến II, làm sao tôi có thể nghĩ đây là một tổn thất? Tôi thấy biết ơn khoảng thời gian quý giá với mẹ của tôi và cho sức khỏe của tôi. Tôi có một sự trân trọng mới nảy nở với chủ nghĩa tập thể của người Trung Quốc, sự hào phóng và ý chí mà tôi đã thấy từ một doanh nhân nhỏ cho tôi niềm hi vọng và sức mạnh. Tôi đã chuyển hướng sang viết những thể loại truyện mới và tôi thấy khỏe và mạnh mẽ, sẵn sàng xách ba lô lên khi mọi thứ đã an toàn, để ngao du một lần nữa và giúp đỡ bạn bè, những người làm trong ngành du lịch và y tế, mà tôi yêu quý.