Nếu đại học có môn học tên là "Nghệ thuật của sự bị ngó lơ", thì chỉ cần một buổi lên lớp, tôi có lẽ đã đủ điểm A+ — với luận văn là cả một chuỗi sạp bơ... không người ghé thăm.
Tôi không kinh doanh bơ thật. Tôi bán cảm giác bị lướt qua, bị quên tên, bị bỏ lại sau. Hàng lúc nào cũng dồi dào, vì chẳng ai mua. Khách quen? Chỉ có tôi, và vài tiếng vọng trong đầu.
Ảnh bởi
engin akyurt
trên
Unsplash

Từ “đứa tự kỷ” đến “kẻ hủy diệt không khí trò chuyện”

Hồi tiểu học, tôi nổi danh... trong im lặng. Biệt danh truyền tai nhau là “đứa tự kỷ”, “kẻ giết chết bầu không khí”. Không phải vì tôi nói chuyện dở — mà vì tôi không nói.
Bạn thân kể rằng, nó kết bạn với tôi vì... thấy tôi toàn ngồi một mình trong giờ ra chơi. Tôi thì chẳng nhớ. Với tôi, chuyện đó cũng bình thường như việc không ai gọi đúng tên mình trong danh sách lớp.

Cấp 3: Bơ hữu cơ – nguyên chất – không thấy mặt

Tôi từng nghĩ, lên cấp 3 sẽ khác.
Nhưng không. Tôi chỉ... nâng cấp mô hình.
Phải hơn một năm, bạn cùng lớp mới nhớ tôi tên gì.
Cô giáo chủ nhiệm thì mất hơn hai năm — thời gian đủ để trồng một cây bơ thật và chờ nó kết trái.
Có lần tôi đến lớp, thấy nhóm bạn cười rôm rả kể chuyện đi chơi hôm qua. Tôi đứng gần, cười theo — cho đến khi nhận ra, tôi không được rủ.
Tôi hỏi:
- Sao không rủ tao?
- Ủa... quên mất!
Tôi không giận. Chỉ thấy buồn cười.
Nghĩ mà xem, nếu mở thêm dịch vụ phụ thì cũng hợp lý:
Bơ ship tận tay – giao hàng vô hình – miễn phí cảm xúc.

Đại học: Chuỗi cửa hàng vươn tầm quốc gia

Tôi từng đặt nhiều kỳ vọng vào đại học — rằng mình sẽ năng động hơn, bớt “vô hình” hơn, sẽ có một người bạn tri kỷ như trong phim.
Nhưng đời... không phải phim.
Tôi không tìm được tri kỷ, chỉ tìm được thêm chi nhánh mới cho chuỗi sạp bơ.
Vị trí đắc địa – ngay giữa giảng đường – nơi nhiều người lướt qua, chẳng ai dừng lại.
Mỗi khi tôi góp ý trong nhóm:
– Hay mình chia công việc theo điểm mạnh?
Không ai trả lời.
Hai giây sau, một bạn khác lên tiếng:
– Chia theo số thứ tự đi?
Cả nhóm gật đầu. Tôi cũng gật.
Không phải vì đồng tình, mà vì... đã quen với cảm giác đó. Cảm giác bị hòa tan.
Trong những cuộc hẹn, tôi thường là người biết sau cùng. Có khi là sau khi buổi đi chơi đã kết thúc. Có khi... chẳng biết gì cả.
Khi tôi hỏi, câu trả lời luôn là:
– Tưởng mày bận!
Bận gì à? Bận... làm nền cho người khác rực rỡ.

Tôi từng tự trách, rồi học cách buông.

Tôi từng dằn vặt:
– Có phải do mình không cố gắng đủ?
– Hay do mình nhạt nhẽo quá?
– Hay do mình ... "xứng đáng" bị vậy?
Nhưng rồi, tôi nhận ra:
Không phải ai cũng phải nhớ đến mình.
Và mình cũng không cần phải vừa vặn trong mọi cuộc trò chuyện.
Tôi học cách tận hưởng một mình — đi dạo, đọc sách, xem phim, uống cà phê — mà không thấy thiếu.
Tôi vẫn muốn kết nối, nhưng không còn gồng mình để được “nhìn thấy”.
Giờ đây, tôi tự tin giới thiệu chuỗi sạp bơ vô hình của mình ngay tại đây – giữa Spiderum.
Không phải để than thở.
Mà để mỉm cười.
Không phải vì tôi từ bỏ việc thay đổi.
Mà vì tôi hiểu rằng:" Có những người không sinh ra để đứng giữa ánh đèn sân khấu,Nhưng lại lặng lẽ tỏa sáng ở bên rìa khung hình."

Kết bài

Nếu bạn cũng từng bị lãng quên, từng bị “bơ”, từng "out nét" trong chính cuộc đời mình — thì này, đừng lo.
Vẫn có một góc sân khấu dành cho bạn, dù nhỏ thôi.
Vẫn có một khoảnh khắc, nơi bạn đủ sáng, đủ rõ nét, đủ duyên — là chính bạn.
Và nếu bạn đã đọc đến tận đây…
Cảm ơn bạn đã không bơ tôi.
Ảnh bởi
Brenda Godinez
trên
Unsplash