Đó là một sớm tháng 3, Đồng Hới vừa phải trải qua một đợt gió mùa nên dù đã 7h không khí vẫn còn đặc quánh sương, thời tiết se lạnh, khiến người ta có cảm giác như vẫn còn rất sớm.
Nhận được lời ủy quyền từ bố, tôi đi mua cho ông 1 tô bún ở quán ăn sáng gần nhà. Đó là một quán ăn phong cách rất cũ, trần nhà lợp bằng mái xi măng, được xây theo kiểu nhà cấp 4 thời xưa, bàn ghế nhựa được xếp vào ở ngoài sân, xung quanh có những miếng ni lông đặc che kín để tránh cái đợt gió này. Việc từ lâu đã quen với những quán phở hào nhoáng nơi phố thị, sáng ngập đèn, xây theo những phong cách tinh xảo khác nhau, bàn ghế hiện đại thì việc bước vào một quán ăn thời trước như này vẫn khiến tôi có chút băn khoăn về việc kinh doanh của họ?
Bước vào quán, mọi người đang ngồi ăn sáng, một bà cụ tầm 70 tuổi đang đứng mua hàng. Nhìn thấy tôi cụ bỗng cất giọng: " Thằng này giống cháu bà, cũng cao như này, mặt cũng giống." Bà cười một cách thoải mái. Rồi bà cụ ngồi xuống, chờ lấy phần bún của mình.
Tôi cũng ngồi xuống phía sau bà cụ. Việc được hỏi thăm một cách dân dã và bình thương như vậy, có thể thấy là đơn giản, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có được nó ở những quán ăn hiện đại. Mà nó chỉ có thể xuất hiện ở những quán ăn truyền thống, con người chung sống với nhau bằng tình cảm, gần gũi, và thiêng liêng. Được một lúc thì bà cụ lấy xong bún và ra về. Tôi đã không quên cúi chào và nói lời tạm biệt với cụ. Bà cũng chào lại tôi bằng một nụ cười. Bỗng nhiên, trong tôi, một cảm giác thật dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Đó là sự ấm áp của tình người.
Sau bà cụ là đến lượt bún của tôi, dì bán bún là đời thứ 2 của quán bún này, trước đây mẹ chồng dì bán ở đây và bây giờ đến lượt dì. Sẽ không có gì đáng nói nếu như lúc nhận tiền dì không cúi đầu cảm ơn tôi và bảo: "Dì xin." Dì lấy tiền của tôi bằng 2 tay. Những cử chỉ tôn trọng đó là đủ, để tôi hiểu rõ, tại sao quán bún này có thể tồn tại lâu đến vậy. Nó không chỉ đơn giản là một quán ăn sáng. Nó còn là nơi để mọi người đến chia sẻ, hỏi han, quan tâm nhau vào một buổi sáng đầu ngày. Có thể những quán ăn hiện đại sẽ kiếm được nhiều tiền, họ sẽ có được nhiều khách hàng, họ sẽ lên những mặt báo rộng, nhưng những quán ăn truyền thống không xa hoa, không hào nhoánh như thế này, mới là nơi sẽ lưu giữ tình người chúng ta tồn tại mãi mãi.