Nghệ thuật "Ẩn mình".
Những người giỏi thật sự thường là những người rất giỏi về nghệ thuật ẩn mình. Họ không bao giờ phô trương tài năng bởi vì họ biết rõ một chân lý, chính là hạ mình thì luôn được lợi, còn khoe khoan thì thiệt muôn phần.
Nếu bạn từng đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa, hoặc đã xem phim thì cũng biết rằng. Gần như hầu hết các thất bại của những vị tướng giỏi luôn bắt nguồn từ chữ Kiêu. Từ Lữ Bố đến Quang Vũ, Chu Du rồi Mã Tốc. Tài năng của họ là không thể phủ nhận, nhưng họ lại chết vì thói tự cao. Ở đời này cũng vậy, một số người tài năng nhưng mãi thất bại, hoặc nếu có thành công thì cũng chỉ là những thành công nhỏ. Những người giỏi thật sự thường là những người rất giỏi về nghệ thuật ẩn mình. Họ không bao giờ phô trương tài năng bởi vì họ biết rõ một chân lý, chính là hạ mình thì luôn được lợi, còn khoe khoan thì thiệt muôn phần.
Khi xưa, tôi rất hay khoe khoan về mình. Mặc dù tôi cũng chẳng tài giỏi hơn ai, tôi từng nghĩ khi thể hiện mình, thể hiện cá tính bản thân thì sẽ có lợi cho tôi và người khác sẽ trọng dụng tôi. Nhưng tôi đã sai, vốn việc khoe về bản thân sẽ làm tôi giảm giá trị trong mắt người khác, thậm chí bị người ta coi thường, ghét bỏ hay thậm chí là gây thù oán không đáng có. Khi bắt đầu ẩn mình lại, biết nhưng giả vờ không biết, im lặng quan sát, lắng nghe người khác. Tự nhiên tôi như có một con mắt khác để đọc vị những tình huống khác nhau mà trước kia tôi hoàn toàn mù mịt. Tôi thấy, khi mình khiêm tốn đi, cuộc sống mình rất thoải mái, tại sao ta phải cố tỏ ra "tài giỏi" để rồi tự ta gánh những áp lực với cái mác "tài giỏi" đó để rồi phải luôn gặp khó khăn trong những việc ta làm. Việc giả vờ ngu ngốc chẳng làm ai ghét bỏ ta cả, ngược lại còn giúp ta có được sự trợ giúp nhiệt tình từ người khác, thay vì chỉ hướng dẫn qua loa như khi bị gắn cái mác "người giỏi".
Tôi xưa nay không bao giờ sợ những người có thông minh hơn mình, cái tôi sợ chính là những người hay im lặng, bởi vì những người thông minh thật sự thì sẽ không bao giờ cho người khác thấy sự thông minh của họ. Nếu một người phô trương tài năng cho thiên hạ biết thì tôi có thể biết rõ họ ở một khía cạnh nào đó. Còn những người im lặng thì tôi hoàn toàn mù mịt về họ. Họ ở trong tối, còn tôi ở ngoài sáng. Nếu họ là đối thủ của tôi trong một khía cạnh nào đó thì khả năng cao tôi rất dễ thất bại vì tôi sẽ không biết rõ họ mạnh về gì. Binh pháp Tôn Tử, "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Mặc dù, thường thì tôi cũng chẳng muốn làm đối thủ hay thi đua gì với ai, tuy nhiên cuộc sống luôn có những chuyện khiến ta phải ra mặt đối phó. Việc im lặng quan sát sẽ giúp ta có cái nhìn tổng thể, từ đó tìm ra phương hướng giải quyết được tốt hơn. Chứ kiêu ngạo thì sẽ làm mờ mắt ta, khiến ta ảo tưởng về bản thân mình.
Bản thân tôi đến tận bây giờ thì cũng không dám khẳng định mình hoàn toàn có thể dẹp bỏ được chữ kiêu trong suy nghĩ và lời nói của mình. Có đôi lúc tôi cũng chẳng để ý là mình vô tình bộc lộ suy nghĩ có phần hơi phô trương về bản thân mình với người khác. Tuy nhiên cuộc sống mà, nếu ta cứ mãi kìm nén thì sẽ không tốt. Quan trọng là ta nên biết lúc nào nên bộc lộ, lúc nào không, ta nên bộc lộ khi người khác đang đặt trọn niềm tin vào ta và đối với người ta tin tưởng nhất, còn lại ẩn mình vẫn là thượng sách. Nó như một cách để thể hiện sự tự tin, tạo ra được sự tin tưởng của chúng ta cho người khác, ta khiêm tốn nhưng không hề tự ti và nhút nhát. Chúng ta không nên dằng vặt và hối hận về những chuyện đã qua, chỉ có thể làm nó tốt hơn trong tương lai. Vì cái sự học vốn là cả đời. Mỗi ngày một chút rồi sẽ đến lúc nó tạo ra những trái ngọt mang cho ta những hạnh phúc, những vui vị của cuộc đời.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

