Bản thân tôi là một người không "kén nghe" âm nhạc, đã từng nghe rất nhiều ca sĩ hát lên những giai điệu hay ho, "trending",... Tuy nhiên có một người nghệ sĩ, nhạc của anh không bao giờ quá nổi bật, đứng đầu bảng xếp hạng nhưng lại khiến người ta nghe đi nghe lại hàng giờ, cố tìm hiểu ý nghĩa trong đó, anh là Nghệ sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

1. Cuộc đời:

Phan Mạnh Quỳnh sinh ngày 10/01/1990 tại xóm Xuân Bắc thuộc xã Diễn Vạn, Nghệ An. Anh là con cả trong một gia đình Công giáo có năm người con và bố mẹ anh làm nghề sản xuất, bán kẹo lạc. Âm nhạc bén duyên với anh từ lúc anh chỉ mới 6 tuổi, từ đó hình thành tình yêu của anh với nghệ thuật.
Những năm đầu sự nghiệp, Quỳnh sáng tác rất nhiều bài hát, tham gia nhiều chương trình tìm kiếm tài năng. Tuy nhiều bài hát anh sáng tác cho các nghệ sĩ khác trở thành bản hit lúc đó, nhưng tên tuổi của anh vẫn chưa được biết đến nhiều, chỉ khi bài hát " Vợ Người Ta" được ra đời, người ta mới thực sự biết và nhớ đến cái tên " Phan Mạnh Quỳnh".

2. Âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh:

Ai nghe nhạc Phan Mạnh Quỳnh nhiều đều có thể cảm thấy một chất rất riêng nào đó mà không ca sĩ nào hiện tại sở hữu. Từ giọng hát, phong thái đến nhịp điệu, mọi thứ đều rất cuốn hút theo cách rất riêng, nổi bật giữa hàng trăm nghệ sĩ mới - cũ tại việt nam.
Nhưng nếu chỉ vậy, đối với tôi có lẽ anh sẽ chỉ là "Ca sĩ" chứ không phải nghệ sĩ. Điều khiến anh thực sự trở thành một "Nghệ sĩ thần tượng" trong mắt tôi chính là nội dung, câu chuyện anh truyền tải trong bài hát của mình. Những bài hát của anh luôn truyền tải một câu chuyện, một ý nghĩa rất sâu sắc, rất văn thơ.
Trong " Có chàng trai viết lên cây", anh truyền tải câu chuyện tình yêu da diết của một chàng trai đối với tình yêu của mình ở nơi xa, trải qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.
Trong "Huyền thoại", anh truyền tải câu chuyện của nhà thơ Hàn mặc tử trong những năm cuối đời của mình đã vật vã, đau khổ và tuyệt vọng như thế nào
Trong "Đưa anh về", anh truyền tải một câu chuyện về lòng yêu nước, hành trình tìm kiếm thi hài liệt sĩ của những gia đình có người tham gia kháng chiến.
Nhiều người ví âm nhạc của anh như âm nhạc của Trịnh Công Sơn, không phải để nghe mà là để thưởng thức. Nhạc của Phan Mạnh Quỳnh người ta có thể nghe đi nghe lại hàng giờ, ngẫm nghĩ, tìm thấy câu chuyện của mình trong đó. Bởi bài hát của anh không phải một giai điệu "khoe khoang" hay "Hợp vần", âm nhạc của anh mang những thông điệp tích cực, mà những gì tích cực sẽ trường tồn mãi với thời gian dù thời đại có thay đổi như thế nào.
3. Lời cuối:
Bài viết trên được tôi - người viết viết ra dựa trên sở thích cá nhân, về cái cách mà Quỳnh - người nghệ sĩ yêu thích của tôi giữa vô vàn những ca sĩ khác và cách anh truyền tải thông điệp, câu chuyện qua âm nhạc.
Vì tôi hiểu bản thân tôi cũng không phải là nhạc sĩ, ca sĩ nên cũng không thể phân tích sâu hơn. Nhưng nếu có ai hỏi tôi đề xuất nghệ sĩ âm nhạc cho họ, tôi chắc chắn sẽ chọn nhạc của Quỳnh, bởi dù đã theo dõi anh hơn 4 năm, nhưng âm nhạc của anh cảm giác vẫn mới như ngày nào, nghe hoài không chán.
Ps: vì viết trên sở thích của người viết nên bài viết sẽ có phần chủ quan. Tôi rất mong các bạn sẽ comment về sở thích âm nhạc của mình dưới bài viết để chúng ta có thể hiểu lẫn nhau.