Bỗng chốc hỏi tôi: Nghệ sĩ yêu thích của bạn là ai? Thật sự rất khó trả lời.
Tôi không phải một người có thể "phát cuồng" vì ai đó, đặc biệt là nghệ sĩ - những người xa lạ với tôi. Tôi càng không vì sự yêu thích hâm mộ một ai đó là lật tung "8 đời" người ta để tìm hiểu.
Tôi thích một nghệ sĩ, đơn giản chỉ là thích ở trên một khía cạnh nào đó rất vô định, hoàn toàn không có chuyện "mê oppa mê cả đường đi lối về".
Nếu mà nhắc tới nghệ sĩ tôi thích, thì mỗi người tôi lại thích một chút chút. Ví thử như:
Deasung của Bigbang, tôi thích anh ấy cũng như nhóm nhạc này đơn giản 2 chữ "thực lực" không thể chối bỏ, hơn nữa cái "thực lực" này có thể bứt phá qua cả nhan sắc, chiêu trò,... Đầu cần phải đẹp tựa nam thần không góc chết, đơn giản là rất đúng với vai trò "ca sĩ" của mình.
Hồ Ngọc Hà cũng là một ví dụ. Tôi không hâm mô, mê luyến đến mức nhịn ăn nhịn mặc để đi xem show thần tượng, tôi chỉ thích cái cách người phụ nữ này luôn hiên ngang trước nhưng sóng gió của cuộc đời. Tôi không quan tâm ẩn tình bên trong, bởi đó là chuyện riêng của họ, nhưng tôi thích sự đối mặt mạnh mẽ, dũng cảm ấy.
Tôi thích Trường Giang, bởi tôi cực thích show Muốn ăn phải lăn vào bếp. Mặc dù tôi không thích hài Trường Giang, cũng không thích các chương trình Trường Giang dẫn, nhưng tôi lại rất thích cách anh ấy vào bếp nấu ăn, tỉ mỉ, dụng tâm và mang rất nhiều "đam mê" vào bếp.
Tôi thích ngắm nhìn Ngọc Trinh, bởi tôi luôn cảm thấy có gì đó rất nhiều sức sống, rất thật, cũng rất cứng đầu ở cô ấy. Còn nữa, cô gái này quả thật rất xinh, đặc biệt đôi mắt to tròn và giọng nói hết sức đặc trưng. Cũng giống như giọng nói của Ninh Dương Lan Ngọc vậy, rất hút, rất mê.
Nhưng hôm nay tôi đặc biệt muốn dành sự yêu thích của mình cho Mai Ngô - Á hậu 4 Miss Grand Việt Nam 2022.
Tôi thích Mai Ngô, tôi thích cô gái này từ năm cô ấy tham gia Việt Nam Nextop Model ấy, năm đó hầu như ai tôi cũng thích, thích cả Mâu Thủy, Quang Đại, thích cả Kim Thoa, Hà Thu,...
Nhưng tôi cứ mãi ấn tượng với một câu nói của Mai Ngô trong vòng Casting khi trong vòng phỏng vấn với Thanh Hằng như thế này: Em muốn mọi người cần có cái nhìn khác đi với người mẫu có thân hình ngoại cỡ, khung xương to giống như em.
Đến khi cô ấy tham gia cuộc thi người mẫu khu vực châu Á cũng vậy, nhất định phải chiến tới cùng với mấy "đứa" dám vênh váo với chị đây. Có chút khó ưa toát ra từ cô ấy, nhiều anh hùng bàn phím nói cô ấy làm Việt Nam mất mặt. Tôi lại thấy có ấy rất đặc biệt.
Cô ấy tham gia vào The Face, quyết chiến với Phạm Hương, chẳng ngại thách thức Lan Khuê, cũng chẳng e sợ mà thẳng thắn với Hồ Ngọc Hà. Tôi dường như thấy cô ấy sinh ra là để trở thành một chiến binh dũng mạnh vậy.
Sau cuộc thi, có vẻ lượng antifan của cô ấy cũng tăng lên không ít, nhưng tôi lại càng thích cô gái không chân mày này thêm vài phần.
Rồi cô ấy tiếp tục có mặt tại Miss University, Sao Nhập Ngũ, Miss Grand...
Cho đến mãi 2022, cô ấy mới thật như cầm về tay một danh hiệu cho bản thân. Tôi chỉ muốn cảm thán: Cuối cùng cũng có một nơi có thể "cảm" được cá thể mạnh mẽ này rồi.
Qua các vòng thi ứng xử, Mai Ngô cuối cùng cũng đã chín thật rồi. Cô ấy không còn sốc nổi, bốc đồng mà đã biến điều tiết cảm xúc, tiết chế bản thân và phô diễn thực lực một cách tinh tế, đặc biệt sau bao nhiêu năm cô ấy vẫn không làm mất đi bản sắc riêng của mình.
Dám thất bại - là cụm từ mà tôi muốn nói khi nhắc về cô ấy.
Người ta cứ nói rằng trưởng thành là phải điềm đạm, hiểu chuyện nhưng từ Mai Ngô, tôi học được rằng:
"Trưởng thành là biết ở thời điểm nào nên làm gì thì nên làm cái đó."
Không cần phải "già dặn" hơn bạn đồng trang lứa. Sống đúng với độ tuổi của mình mới là trưởng thành thực sự.