Mình đặt bút viết bài này vào một buổi chiều loay hoay gõ gõ, xóa xóa, viết đến bài thứ 3 nhưng cứ viết giữa chừng lại hết ý tưởng. Thôi thì thay vì viết về thứ gì đó cao siêu, mình chỉ muốn chia sẻ 5 bài hát mà mình thích trong tháng vừa rồi và những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh nó.
1. Changes - Jeff Bernat.
"If there were a picture perfect, it would be us"
Mình nghe bài này vào thời điểm mà mình còn qua lại với Linh. Linh là một chàng trai tốt. Tụi mình biết nhau qua một lần match trên Tinder. Lúc ấy bio Linh chỉ đơn giản là ảnh của một bộ phim mà mình rất thích. "Thưa mẹ con đi", các cậu biết phim đó chứ? Cặp đôi trong phim vượt qua bao định kiến cuối cùng cũng có một happy ending, còn tụi mình thì chẳng may mắn đến thế. Mình thích nghe Linh nói, thích nghe Linh hát, thích được Linh ru ngủ. Linh hay hát cho mình nghe, hay chúc ngủ ngon mình mỗi tối, nhưng Linh lại chẳng thích mình (đủ nhiều) để tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc. "Nếu có một bức tranh hoàn hảo, chắc hẳn phải là chúng ta". Tiếc là, mình chẳng thể cùng Linh vẽ được bức tranh ấy rồi.
2. ทิ้งแต่เก็บ (Let it go) - The Toys.

Bản OST của bộ phim mà mình xem dạo gần đây - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (Happy Old Years), tựa Việt: Tháng năm hạnh phúc chúng ta từng có. Phim mượn Lối sống Tối giản và cách chúng ta vứt bỏ đồ vật để nói về cách chúng ta vượt qua một mối quan hệ đã đổ vỡ. Để vứt bỏ một món đồ thật đơn giản, chỉ cần quẳng nó vào sọt rác, và để nhà máy rác làm phần còn lại. Thế nhưng, để "vứt bỏ" được một người, một kỷ niệm, một thứ đã từng chiếm một phần lớn trong cuộc đời của mình thì thật khó. Phim khá chậm, không có cao trào, lột tả được cảm xúc nhân vật. Tuy có nhiều người chê nhưng nếu có quay trở lại, mình vẫn sẽ chọn đi xem phim này.
3. Lần cuối - Ngọt Band.

                                            "Lần cuối ta đi bên nhau
                                            Lần cuối y như lần đầu
                                            Lần cuối thấy em lặng thinh
                                            Lần đầu thấy tôi vô hình"
Mình biết bài hát này đã lâu, nhưng đến tận bây giờ mới thật sự "nghe" và cảm nhận về nó. Giọng anh Thắng cất lên, mở đầu cùng tiếng piano làm mình gợi nhớ đến những bản rock ballad thời trước - cái thời mà ca từ của The Beatles làm điên đảo thế giới. Tiếp đến là tiếng guitar, và theo sau là tiếng fanfare hân hoan cất lên. Nhưng khoan, đây là một bài hát về sự tiếc nuối cơ mà? Mình nghĩ Ngọt chọn sử dụng nó như chính đang lột tả lời bài hát. "Lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau", lần cuối tuy có tiếc nuối, có cay đắng, có xót xa nhưng chẳng hề đau, vì chẳng còn gì lại nữa. Mình có nghe qua bản cover bài hát này của những nghệ sĩ khác, thật sự chẳng ai có thể lột tả được cảm xúc này tốt như Ngọt. 
Nếu như Ngọt đưa ta vào "Lần cuối" với những tiếng piano nhẹ nhàng của verse 1, thì sang đến điệp khúc verse 2, tiếng giọng hát cất lên cùng dàn nhạc, tạo cảm xúc mãnh liệt cho người nghe. Để rồi cuối cùng, kết thúc bằng tiếng piano, chẳng nhẹ nhàng như đoạn mở đầu mà lại mang cảm giác buông tay pha tiếc nuối, vì tiếc nuối nên tôi chỉ "tiễn em tới đây thôi, phố mưa cũng đang tạnh rồi", như cách tôi nhìn em bước đi, và mong "nếu em có đoái hoài cũng đừng ngoái lại nhìn sang tôi", "em cứ đi tiếp thôi". 
Lần cuối "cay đắng nhưng không đau" và "lần cuối ấy cũng qua mất rồi", chỉ như một giấc mơ trôi.
Mình biết được master của Ngọt là Christian Wright, đến Abbey Road Studios, cũng chính là studio mà The Beatles thu album những năm 60 - 70. Nếu như The Beatles dùng ca từ mà khuấy đảo cả thế giới vào những thập kỉ trước, thì Ngọt cũng đang dùng ca từ mà khuấy đảo thế giới của chính mình hiện tại.
4. Me after you - Paul Kim.

                                        "I was so happy after meeting you
                                        I was able to love you so much
                                        Because you embraced and understood
                                        My young and immature mind warmly"
                                                                (source: https://lyricstranslate.com)
Mình tìm được bài hát hoàn hảo cho đám cưới rồi, tiếc là mình còn chưa có người yêu nữa. :(
Mỗi lần nghe bài hát này, ca từ của nó luôn gợi nhớ cho mình khoảng thời gian đẹp đẽ lúc mình còn qua lại với Bơ. Bơ cũng là một trong số 4 cuộc tình mà "tốt nhất chúng ta chỉ nên làm bạn" của mình. Bơ hơn mình 5 tuổi. Chắc có lẽ vì khoảng cách ấy mà suy nghĩ của Bơ lúc nào cũng khác biệt với mình. Mình và Bơ hay đi coffee, mình học bài thì Bơ đọc sách, mình làm việc của mình, Bơ làm việc của Bơ. Chúng mình sống trong thế giới của mỗi người, bận với những nỗi lo cá nhân, nhưng miễn là chúng mình cùng ở cạnh nhau. Mình thấy an tâm khi ở cạnh Bơ, Bơ quan tâm nhưng không chiều chuộng mình. 
                                            "After I met you
                                            I’ve been happy with small changes
                                            In the dazzling morning
                                            I open my eyes by thinking of you"
Hệt như lời bài hát, Bơ khiến mình cảm thấy hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi, với những thay đổi nhỏ hằng ngày. Thức dậy lại nhớ đến Bơ, đi ngủ cũng nghĩ về Bơ. Mình thích Bơ nhiều lắm. Thế nhưng, mọi chuyện lại chẳng thành như mình mong muốn, và Bơ chỉ muốn mình và anh làm bạn.
5. Chắc anh đang - Tiên Tiên ft Trang.

                                            "Chắc anh đang tìm niềm vui mới
                                           Bên hình bóng ai xa lạ"
                                           "Bỏ lại em
                                           Vang lên câu ca cho ngàn người xem"
"Chắc anh đang" là một bản ballad mà mình rất thích, đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên Tiên Tiên và Trang, hai giọng ca tưởng chừng như chẳng hề tương hợp. Bài hát viết về cặp đôi yêu xa, tình cảm vẫn còn đậm sâu nhưng khoảng cách đang đẩy họ ra xa. "Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây" - như cách Vũ Cát Tường viết. Chẳng ở cạnh nhau, chẳng sống cùng nhau, dường như ai cũng bận sống trong thế giới của riêng mình, để rồi "mình chẳng thể cùng sẻ chia" nữa. Ai cũng muốn lấp đầy những khoảng trống, khoảng trống địa lý, khoảng trống trong lòng, nhưng ai rồi cũng bận chật vật với những khó khăn của mình, chấp nhận rằng người kia cũng đang có một cuộc sống khác, những nỗi lo khác. Những "nỗi đau khi yêu không mang tên" này cứ lặp đi lặp lại, day dứt trong lòng mỗi người, "nhớ thương" thì cứ mãi "chìm trong bão dông". 
                            "Hôm nay em có gì vui không?"
                            "Hôm nay á? Hôm nay em chỉ ở nhà làm nhạc thôi"
Xuyên suốt MV, Trang nấu ăn, bị dứt tay, đau rát, tự mình băng bó rồi lại tiếp tục nấu ăn, thế nhưng ở cuối, khi Tiên hỏi thì Trang bảo, hôm nay chỉ ở nhà làm nhạc thôi. Đó có thể là dòng tin nhắn mà Tiên dành để hỏi han Trang, nhưng Trang chẳng còn buồn để mà trả lời nữa rồi.
Mình tin ai cũng từng lâm vào một mối quan hệ, mà dù vẫn còn đang rất yêu nhau, nhưng cả hai người lại bị khoảng cách vô hình nào đó đẩy nhau ra xa. Và mình chỉ mong tất cả mọi người có thể cùng parner của mình vượt qua khoảng thời gian khó chịu này mà đi với nhau xa nhất có thể. 
Và cuối cùng, mình cảm ơn mọi người đã đọc bài của mình. Mong mọi người thành công và hạnh phúc!