Hôm nay trời nóng, tôi rãnh rỗi nên đi lang thang từ vòng xoay Phạm Văn Đồng, theo đường Phổ Quang và rẻ ra Trường Sơn. Tôi ghé vào Urban Station để tránh nóng và viết gì đó linh tinh. Sở dĩ tôi thích đi ra đường Trường Sơn vì đây là nơi đầu tiên tôi trú ngụ khi thi đại học. Đó là những ngày mưa tháng bảy thì phải, tôi chả nhớ rõ nửa. Con người ta đôi khi kì lạ. Quên những việc mới dăm ba phút trước nhưng lại nhớ rõ những chuyện cũ. Nhưng khi nghĩ về những chuyện cũ đó là ký ức lại bỗng hoá rơi rớt đôi chút. Như tôi nhớ năm đó là năm 2012, mưa nhiều nhưng không nhớ tháng mấy. Tôi nhớ đêm lang thang ở cà phê Togo, mưa cũng nhiều nhưng không nhớ tên khách sạn mà mình ngủ lại dù tôi đã cố đi qua đi lại đoạn đó bao lần.
Hôm nay quán mở nhạc to hơn thường ngày hoặc do tôi ngồi gần cái loa nên tôi cảm thấy thế. Tôi cũng có đôi chút khó chịu nhưng tôi tự xoa dịu mình. Ít ra nhạc cũng hay. Mấy bài nhạc trẻ và indie, cover. Nghe cũng hay cho một buổi trưa hè. Tôi chợt nhớ mấy hôm trước tôi vào một quán bia lề đường Chu Văn An. Tôi vào thử vì nhìn nó khá giống Midway, một quán bia kèm nhạc rock mà tôi hay ghé. Mở thực đơn ra thì đúng là các loại bia như Midway. Tôi thích thú gọi một chai Corona như tôi vẫn hay gọi bên Midway. Lúc đó, quán mở nhạc lên mấy bài nhạc người ta hay mở trên net bình dân và tiếng đập đì đùng. Họ đưa ra chai Corona. Vâng, chỉ có chai Corona trơ trọi, không muối, không chanh hoà trong tiếng nhạc xập xình "con tim anh lạc lối..." kia. Tôi bị doom trong khoảng chừng mười giây rồi buộc miệng "Midway phiên bản lỗi? hay Midway phiên bản... à mà thôi". Tôi uống vài hớp bia rồi quay xe về.
Thế mới thấy nhạc ở Urban Station hôm nay là tuyệt vời thế nào. Đương nhiên tôi không có ý quảng cáo gì sất cho Midway hay Urban Station. Chính tôi cũng chẳng mấy khi đi Midway để uống bia, tôi thích uống ở Pasteur Street Brewing hay Winking Seal hơn. Cũng như tôi thích uống cà phê ở Black Bottle hơn. Đương nhiên tôi cũng không quảng cáo cho nhãn hàng nào cả nha. Nhưng nếu trong cái nhãn hàng này có ý giảm giá cà phê hoặc bia dăm ba phần trăm cho tôi thì tôi rất lấy làm cảm kích.
Giữa lúc này, hứng chí nên tôi gõ tìm kiếm một số từ khoá trên google và đọc một số bài báo về âm nhạc. Rồi tôi tự hỏi khi đọc những dòng tôi viết ở trên tôi nghĩ có khi mình sẽ bị phán xét như Hitler hay một gã phân biệt chủng tộc. Bia không muối, không chanh thì sao? Vẫn là chai bia mà. Không phải rock mà là "con tim anh lạc lối..." thì sao? Người ta dùng trái tim mình hát mà. Nghĩ cũng đúng, tự dưng tôi đâm ra tiếc rẻ. Ngày xưa, giá như tôi sống ở Sài Gòn. Tôi sẽ nộp đơn đi thi Vietnam Idol và dùng trái tim để đi đến vòng chung kết. Thôi, việc cũng lỡ làng rồi, tôi cũng chả buồn tiếc rẻ thêm chi.
Thi hay không thì vẫn thành công mà. Như mọi người vẫn nói học đại học chi ra trường cũng thất nghiệp, học nhạc viện chi mà hát thua thằng hát rong, thi đường lên đỉnh ô-lim-bớt chi cho mệt khi tấu hài có tiền nhiều hơn. Vì những sự đó, tôi cũng thở phào nhẹ nhàng mà chả thèm tiếc rẻ chi cho mệt. Có chăng tôi tiếc vì mình bỏ thời gian ngồi mài đít ở Đại học quốc gia mấy năm trời để giờ ra trường kiếm cơm bửa no, bửa đói. Nếu ngày xưa tôi được ba má cho tiếp xúc với In-tẹt-nét nhiều hơn thì tôi đã dõng dạc nói nói với ba má rằng "Con không muốn học đại học. Vào đại học chi rồi ra trường cũng thất nghiệp hả ba má?". Các bạn nghĩ ba má tôi sẽ có thái độ ra sao? Giận dữ? Ba sẽ chạy vào phòng xách một cái ba-lô (đùa thôi, nhà tôi không có ba-lô, chỉ có giỏ đệm để nhét gà chọi thôi) nhét vào vài ba cái áo sơ-mi cùng dăm cái quần cụt vào. Xong ném ra ra sân và quát "cút, mày không phải con tao". Má tôi sẽ khóc lóc mà nói "thôi mà anh, con nó còn nhỏ". Rồi tôi xách ba-lô (thật ra là giỏ đệm) ra đi. Dăm ba năm sau, tôi khởi nghiệp thành công, được lên vô tuyến. Gia đình tôi sẽ lại hạnh phúc bên chiếc giỏ đệm. Hoặc là một kịch bản khác, ba sẽ nghiêm nghị nhìn tôi và nói "không sao, ba tin tưởng con". Thế là tôi ở nhà, khởi nghiệp thành công với làng nghề giỏ đệm, được lên vô tuyến. Gia đình tôi sẽ hạnh phúc bên chiếc giỏ đệm. Đương nhiên, nếu xem phim truyền hình Việt Nam thì kịch bản này quá quen thuộc. Buồn cười là tôi nghĩ nếu tôi mà nói "Con không muốn học đại học. Vào đại học chi rồi ra trường cũng thất nghiệp hả ba má?" thì sẽ có một kết thúc ẩn (secret ending) khác đó là ông bà sẽ cười phá lên mà nói "mày rớt đại học mà con? ha ha ha". Vâng chính thế, năm đó tôi rớt đại học. Do tránh một tràng cười như thế vào mặt nên tôi đành đi học cao đẳng. Cuối cùng, tôi thất nghiệp vài tháng, bửa đói, bửa no. Được cái má tự hào vì tôi mua được chiếc xe Wave rẻ bèo mà không phải xin tiền gia đình. Gia đình tôi hạnh phúc bên chiếc giỏ đệm (ba dùng nó để đựng gà chọi đem bán). Dù giờ vẫn có tiền để uống espresso sữa đặc ba mươi ngàn nhưng tôi vẫn có tiếc rưng rứt vì vụt mất cơ hội khởi nghiệp giỏ đệm và lên vô tuyến. Thôi, việc cũng lỡ làng rồi, tôi cũng chả buồn tiếc rẻ thêm chi.
Danh sách nhạc trẻ hết nên bên quán họ lại bật nhạc indie. Nghe cũng êm tai phết, nhứt là bài Một Phút là bài tôi thường nghe ở hàng điện tử khi ra đó chơi trò chơi chết chóc (daed gaem) Dota 2. Tôi hay bật bài này, vừa nghe, vừa ăn cơm chiên mười lăm ngàn vừa gõ phím đủ thứ loại ngôn ngữ từ Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Xiêm La đến nghe mấy anh Tân Gia Ba, Nam Dương nói tiếng Anh đê mê tít mù. Mà bỏ qua mấy cái trò chơi chết chóc với con trùm mập ú có chiêu hút máu tuyệt luân qua một bên. Tôi lên facebook tìm kiếm từ khoá indie xem mọi người nói gì về nó. Có người khen kẻ chê đủ kiểu. Nhưng có một bài họ không lên án nhạc indie, mà họ lên án những người nghe indie. Họ cho rằng mọi thứ đều được như nhau, xã hội này là bình đẳng... Xong có một người vào đưa ra ý kiến là xã hội là một rừng cây, có cây cao cây thấp. Cây cao đổ bóng xuống cây thấp, ai lại đi chặt bằng nó được. Cây nào ngon, ăn được thì chúng ta chăm bón, vung trồng... Thế là cãi nhau sứt đầu mẻ trán. Tôi vừa cười ha hả vừa đọc. Đọc chán, cười mỏi mồm, tôi lại lấy máy ra đọc về lão Henry bốn. Lão này chơi xe, độ xe hơi, đua xe hơi xong bán luôn xe hơi. Bán rẻ nên bọn Á Mỹ Lợi Gia nghèo cũng mua được. Thành ra thời đó bên xứ đó xe hơi đậu đầy bãi (thật ra tôi chém từ tấm hình trong sách giáo khoa thôi). Rồi tôi chơt nghĩ ra một cái mô hình rằng: Thế giới luôn có hai bộ phận cao thấp. Phần cao thường chỉ chiếm cỡ vài chục phần trăm phần thấp. Theo dòng thời gian phần cao sẽ tăng tỉ trọng lên, phần thấp giảm xuống. Trong phần cao đó sẽ lại tự sản sinh ra cái gọi là "cao của cao". Đến một ngày phần thấp bị triệt tiêu thì phần cao đó sẽ lại trở thành phần thấp mới, phần cao của cao sẽ lại trở thành phần cao mới. Tóm lại là khá mơ hồ, vì chính tôi cũng không rõ tôi đang viết cái gì. Nên tôi vẽ sơ sơ ra như vầy, đương nhiên, xấu kinh.

Hay đơn giản tôi kể về điện thoại. Lúc xưa, chỉ một số nhà có điện thoại bàn còn lại thì không có điện thoại gì sất. Sau đó, điện thoại bàn lan rộng ra. Trong những kẻ dùng điện thoại đó lại sinh ra một bộ phận những người xài di động. Đến một ngày khi điện thoại bàn phổ biến thì điện thoại di động (cục gạch như phim Hương Cảng thời Lưu Đức Hoà và Châu Tinh Trì) lại sẽ dần xâm chiếm. Trong đám đó lại có mấy tên xài điện thoại nhỏ bé xinh xinh hiệu Nokia. Cứ thế đến giờ chúng ta xài toàn điện thoại thông minh. Đẩy những kẻ xài Blackberry như tôi trở nên lạc hậu. Buồn thay... Nhưng không sao, tôi cũng khá vui vẻ vì ít ra tôi cũng hiểu được qui luật trên. Tôi lấy làm sung sướng lắm. Như kiểu chơi xổ số mà biết được trước kết quả. Tôi nhảy hẳn vào cái phần cạnh phải ít ỏi vì tôi biết kiểu gì nó cũng phình ra và tôi sẽ luôn có lợi.

Nhưng buồn thay tôi lãnh đủ với suy tính đầy hạn hẹp đó và thua tất tay. Bởi lẻ chúng ta tồn tại một qui luật khét lẹt hơn hẳn lẻ tự nhiên nhiều. Cái phần tồn động nó cứ tồn tại mãi vững bền, cái phần hiện đại kia dù cố gắng đẩy vào nhưng vô vọng trước sự kiên trung bất khuất của đối thủ. Thật đau lòng là phần bên trong lại liên tục tiến hoá nhưng lại không có đất dụng võ. Cứ thế mà rụng dần hay thậm chí là đổi màu để kiếm ăn. Tôi cảm thấy mình thật là ngu dại. Phải chi xưa tôi chọn phe khôn hơn thì giờ đâu đến nổi khốn cùng. Ahuhu...

Thôi, việc cũng lỡ làng rồi, tôi cũng chả buồn tiếc rẻ thêm chi.
Thôi, ra sao thì ra. Tôi cũng không buồn tiếc nửa (thật ra tôi đang tiếc rưng rứt). Trời sắp mưa rồi, tôi về thôi. Tại sao tôi phải về khi trời sắp mưa à? Nhà tôi bị dột, phải về mà hứng nước mưa chứ. Vừa không bị dột lại còn đỡ tốn tiền mua nước uống. Còn về cái bài này, tôi hay chia ra khổ văn vì tôi đến đây để code chứ không phải để viết cái loại văn phong nhảm nhí ba xu này. Nhưng mỗi lần tôi bí code thì tôi mới quay qua viết văn. Các bạn thấy gì ở bài này? Rất nhiều khổ và có những khổ rất dài. Điều đó cho thấy tôi code rất hay bí và có những cái bí rất lâu. Từ đó suy là... là tôi code rất chi là ngu ngốc. Đáng buồn thay cho kẻ ngốc nghếch. Thôi, việc cũng lỡ làng rồi, tôi cũng chả buồn tiếc rẻ thêm chi.
Giờ tôi phóng xe về nhà, tối nay đi Sử Talk nghe ngóng vài thứ. Nếu có tiền thì hãy ủng hộ họ hoặc là Việt Sử Kiêu Hùng  nhé. Dù bạn chả quan tâm gì sất đến lịch sử. Tôi nghe đâu hồi xưa lão Evan You hồi mới làm Vue cũng được một công ty nào đó bên hoa lục tài trợ cho hai ngàn mỹ kim dù công ty đó chả dùng gì từ Vue cả.