Đã hơn một năm kể từ khi Levi trở thành dân nghe nhạc chính hiệu. Levi chắc rằng hiếm có ai không nghe nhạc. Âm nhạc thực sự là chất liệu, là những những cây viết màu lặng lẽ tô vẽ cho cuộc sống này thêm phong phú, nhiệm màu.
Từ nhỏ Levi đã có khái niệm âm nhạc qua những bài hát mà ông bà, ba mẹ nghe những thể loại nhạc tiền chiến, nhạc quê hương, nhạc trữ tình ... rất hào hùng, đậm phong cách dân tộc. Rồi lớn Levi lại nghe nhạc Âu - Mỹ một thời gian trước rồi mới quay lại nghe nhạc Việt. 2 bài đầu tiên Levi được giới thiệu là Hello của Adele và Let her go của Chú đi bộ (2 trong Play List mình rất chuộng), song thời gian đầu mình không thể nào thẩm nổi 2 bài này. Lúc đó đúng là tai Levi chỉ nghe được Sông Đăk-rông mùa xuân vềBiển nỗi nhớ và em, rồi nhạc ngoại thì Levi có nghe một số bài từ khoảng chục năm trước như Seasons in the Sun của Westlife hay Hello của Lional Richie. Song, phải mất một thời gian, khoảng 2 năm lớp 8, lớp 9 để Levi có thể dần làm quen với nhạc trẻ hơn, đầu lớp 9 bắt đầu Levi nghe nhạc Sơn Tùng M-TP (vừa phải tra coi M-TP dấu gạch ở đâu, fan Tùng mà viết sai ngại lắm). Phải nói là nhờ 2 người bạn đã khai sáng cho Levi về cả một thế giới âm nhạc rộng lớn mới. Levi thấy mình may mắn vì bây giờ tai nghe của Levi rất phàm nghe, Levi nghe rất nhiều thể loại, với vốn nhạc bolero, nhạc đỏ, nhạc trữ tình từ nhỏ, giờ Levi còn nghe nhạc pop, R&B, jazz, funky, Latin, Rock, kinh thánh, Rap ... nhạc Trung, Nhật, Hàn, Âu-Mỹ, Việt ... Levi đều có nghe một số.
Đã nghe nhạc được một thời gian dài như vậy, song, chưa bao giờ Levi nghiêm túc cảm thụ hay thưởng thức. Levi nghe nhạc như một lẽ thường tình, như một thói sinh hoạt hàng ngày vậy. Nghe trong khi chạy bộ, khi tập thể dục, lúc nấu ăn, dọn nhà. Bất cứ khi nào Levi hoạt động chân tay, đều có sự tham gia của âm nhạc. Mỗi một nền nhạc, rồi mỗi một hoạt động lại cho ta một phong thái nghe nhạc khác nhau. Âm nhạc cứ thế len lỏi vào cuộc sống của Levi, nhưng lần này có chút khác biệt, Levi đã dần cảm được, dần nhận thức được và đã đặt câu hỏi: "Liệu có một ngày, mình không nghe lấy một câu hát, hay không ngân nga một điệu nhạc nào không ?" "Có lẽ không bao giờ", rồi rằng "Cuộc sống sẽ ra sao nếu không có âm nhạc ?" "Chắc là tệ lắm". Một ngày nọ, Levi quyết định làm một việc mà trước giờ Levi chưa bao giờ làm - nghe nhạc - phải, bạn không nghe nhầm đâu, là nghe nhạc đó. Trước giờ Levi vẫn hay tự kể bằng Tiếng Anh là "I often listen to music in my spare time." (Tạm dịch: Tôi thường nghe nhạc vào lúc rảnh), song chưa bao giờ Levi thực sự làm vậy. Chưa bao giờ Levi chọn một không gian thật yên tĩnh, lắng đọng để thưởng thức một bài hát đúng nghĩa. Chưa bao giờ.
Hôm đó, Levi lấy cái Headphone vửa mua chỉ để nghe Tiếng Anh và xem Sex Education cho kín để nghe nhạc, nghe như nghe IELTS Listening vậy. Và trải nghiệm lần đầu tiên đó thực sự khác thực sự là một cảnh giới khác hẳn. Ngay lúc này mình có thể nghe được rõ từng lời hát, cảm thụ cái Lyric chưa bao giờ thuộc, từng lời hát rót vào tay trên một cái melody phải nói là HẾT SẢY !!! Từng nhạc cụ, từng tiếng bass, tiếng guitar, tiếng vĩ cầm, rồi dương cầm, tiếng trống, tiếng saxophone. ... có quá nhiều nhạc cụ để phối nên được một bài hát mà ngày nào Levi cũng nghe, đó chỉ là một số loại Levi có thể nhận ra do đã từng nghe. Không chỉ là nền nhạc, giọng hát của ca sĩ cũng phải nói là ĐỈNH !!! Dần dần Levi chọn một số bản cover acoustic để giảm số lượng nhạc cụ phải nghe và giọng hát cũng bớt tune đi, Levi cũng chuyển sang nghe hát Live nữa. Để cảm nhận cái giọng thật của ca sĩ, từ cả tiếng thở hát ra, tiếng lấy hơi, đều là thật cả. Nhờ cũng có chơi guitar và một chút piano nên khi nghe các bản loại acoustic này Levi lại càng cảm nhận rõ hơn ý đồ của nhạc công khi chơi đoạn này, đoạn kia trong bài hát.
Không giọt mồ hôi nào, không tạ, không xà, không chổi, không hút bụi, không chảo và cũng chẳng nồi. Chỉ ta và nhạc, nhạc và ta. Giữa không gian yên tĩnh, giữa dòng đời vồn vã, tĩnh lại, khoác tai nghe lên, nghe vài chiếc nhạc. Bỗng dưng thấy cuộc sống chậm hơn phần nào, rõ hơn phần nào và đặc biệt thi vị hơn. Cái mà Levi cảm nhận được không chỉ là lời hát, là giọng ca, là melody mà còn là khoảng khắc ấy, giây phút ấy, giây phút thả hồn vào những dòng nhạc ưa thích. Dần dần, việc nghe như vậy, giúp Levi cảm nhận rõ hơn về gu âm nhạc của mình. Levi thích nhạc Chillies vì đơn giản chất nhạc của họ chill tên họ vậy. Levi cũng thích nhạc Cá hồi hoang vì cái tính tự do, tự tại của họ. Thích nghe Cô gái đến từ hôm qua của Vũ Cát Tường vào buổi sáng vì nhạc Tường rất fresh, có chút chill, rất mới ngay từ đoạn intro. Thích nghe Chưa bao giờ của Trung quân Idol vào ngày mưa to vì đơn giản Trung Quân đã được mệnh danh là Thánh mưa rồi, cái chất sang sang, rồi lại cao lảnh lót hoà vào tiếng mưa... Thích giọng Lady Gaga, thích nghe Always Remember Us This Way vì giọng chị Ga quá đỗi nội lực đi, cũng kĩ thuật nhưng chỉ điểm xuyết vài chỗ ... Còn nhiều nữa, có kể đến sang năm cũng không hết. Cái chính là Levi đã dần có nhiều trải nhiệm tuyệt vời vời những Playlist mà Levi cất công tạo. Trước đó, chưa bao giờ Levi có khái niệm Play list, song dần già mình nhận ra rằng Play list cũng phản ánh phần nào con người của cá nhân. Levi tạo ra Play list như một cái gì đó rất riêng, rất Levi và khi nghe chúng, như là được sống trong thế giới của riêng mình vậy.
Kết: Âm nhạc nói riêng và Nghệ thuật nói chung như một nguồn dồi dào cho những cảm hứng bất tận, thôi thúc chúng ta sáng tạo. Ngay lúc này đây, khi đang viết những dòng cuối cùng cho bài viết, list nhạc của Levi vẫn chưa dừng ...