Khi còn nhỏ, mình luôn cảm thấy mình xấu hổ khi thấy ba mẹ mình làm rẫy, mình cảm thấy nó bình thường lắm, nó không có sang chảnh như ba mẹ những bạn khác, mình luôn sĩ diện, không dám để cho bạn bè trên lớp mình thấy vẻ bề ngoài có phần hơi "bần" và "bẩn" ấy. Lúc đó, có bạn hay ai đó hỏi về ba mẹ mình, mình luôn tỏ vẻ ra tự hào rằng ba mẹ mình làm nghề công chức, hay một nghề văn phòng nào đó, và mình cũng không muốn ai đó hỏi về ba mẹ mình. Có lẽ một phần do môi trường xung quanh có quá nhiều người trọng vẻ bề ngoài, và cũng có lẽ do bản thân cũng là những thành phần như thế, sĩ diện và chỉ nghĩ đơn thuần là đẹp mới được người khác coi trọng. Mình vẫn cứ như thế, cứ như thế cho đến khi mình 20 tuổi, mình ra ngoài và cảm nhận bằng đôi mắt của mình, mình mới thấy bản thân mình có lỗi biết bao nhiêu. Khi lớn đến ngần này, mình về nhà sau những kì nghỉ, và mẹ mình lại nhờ mình giúp đỡ mẹ vì ba mình bị yếu sau tai nạn lao động, đến lúc xắn tay áo lên làm những việc mà thường ngày ba mẹ mình làm, mình dù cố gắng hết sức cũng không bì kịp, ba mẹ làm nhanh lắm, mẹ nói với mình rằng : "Nếu làm việc mà chậm chạp thì sẽ bán không đủ tiền trang trải đâu..." Mình nghe tới đó, mình nghẹn lại, cảm giác đó, câu nói đó khiến cho mình vỡ vụng. Bấy lâu mình luôn xem thường nghề nghiệp như chính xem thường ba mình, mà nhìn lại mình xem, nếu là mình thì chưa bao giờ mình làm được tốt như vậy. Có lúc mình hỏi lại chính bản thân mình rằng, nếu như mình có những đứa con và mỗi ngày mình phải làm những công việc này, và không may mình biết rằng nó xem thường mình thì cảm giác ấy thực sự mình có chịu đựng được không? Mình lại càng thêm hoài niệm những ngày xưa, ngày còn nhỏ mình luôn ích kỷ và cũng không biết điều đến quá đáng, mình cảm thấy ân hận, mình đã khóc nức nở. Những lần mẹ mình nhờ việc xài điện thoại thế này, mẹ quên bấm sao rồi, mình lại cảm thấy khó chịu, trách mẹ thôi sao có nhiêu đó mà chỉ hoài vẫn không biết, mẹ chỉ cười rồi nói:"mẹ lúa mà, nên mới có con thông minh như vậy để chỉ cho mẹ chứ". Nó cũng làm mình nhớ lại lúc còn nhỏ, mẹ kiên nhẫn dạy cho mình từng thứ nhỏ nhặt nhất, cầm tay chỉ việc, ánh mắt ấy của mẹ trìu mến nhìn mình. Mình cũng đã từng làm mẹ khóc, mẹ đánh mình rất đau sau còn bôi thuốc rồi hỏi có đau không nữa chứ... .
Đến bây giờ mình mới hiểu hết được và mình cảm thấy hạnh phúc lắm, mình hạnh phúc vì hôm nay mình vẫn còn nhiều thời gian để bên cạnh mẹ, mình biết sớm mình đã sai rất nhiều và sửa lỗi, mình biết được rằng có người vẫn luôn đặt rất nhiều hy vọng và niềm tin vẫn trong chờ mình trưởng thành và được hạnh phúc nhất theo cách mình muốn, và cuối cùng là mình thấy rất vui vì mình còn có thể nói với nhiều lời yêu thương và cảm ơn ba mẹ thay vì những lời xin lỗi muộn màng. Mình nghĩ rằng mình hạnh phúc được họ sinh ra là kết tinh của tình yêu mà họ mang đến cho mình, nuôi dưỡng mình đến hôm nay là tình thương vô hạn, vì trong tình thương của họ có sự kiên nhẫn, kiên trì, không bỏ cuộc, bao dung - che chở và không mong cầu được báo đáp, những đứa con là động lực, là tâm hồn, thể xác của họ, nên chúng ta hãy yêu bản thân mình hơn đôi chút, họ cũng sẽ đỡ đau lòng hơn. Mình nghĩ rằng, dù là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng trong tim họ luôn có những người con như chúng ta, và trong tim chúng ta họ luôn là "tình yêu đầu đời" và "chung thủy" nhất. Hãy dành thêm nhiều thời gian để bắt chuyện, nói chuyện và thấu hiểu nhau bạn nhé.