[Xem hay không xem, nghe hay không nghe, tự học hay theo học, ....   Tập 1]  Đừng lười và ngại chọn cả những thứ khác lạ...
Được làm với thế mạnh, chứ chưa gọi là sở thích.

Các em nhỏ số đông hiện nay do còn nhiều ràng buộc của môi trường sống, quy ước xã hội nên chưa làm được điều đó, nhưng không hẳn là không làm được. Là bây giờ, hay có thể sau này. Là không có điều kiện, hay có nhiều điều kiện hơn -về mặt tự do. Tuy người My~ “tự do, dân chủ” là vậy, họ cũng gặp phải khá nhiều bi kịch... ngoài việc họ nói tiếng họ rất gút (nếu không kể đến người bị ngọng) :”))) Vậy thì vấn đề ở đây, mình tạm đưa ra một giải pháp nhẹ, người đồng hành. (Nhà trường vốn cũng là một người đồng hành khổng lồ giúp ba mẹ đỡ được rất nhiều thời gian và chăm nom, nhưng nhà trường thế nào... lại là một vấn đề mình không muốn nói-cho-vui ở đây). Và một giải pháp nhẹ nữa mình vẫn luôn theo đuổi là cân bằng giữa việc cho em phát huy cái thích và cho em vượt khó làm điều không thích mấy trước đã.

Hết là sinh viên rồi, chăm học ngược lại/và được tự ngất. Hồi đấy được đi học mà đầu óc hay lộn cành me. Chỉ thích ngồi đầu bàn mấy môn mà mình thích thích, và thầy cô giảng viên phải già nua như ông ngoại bà ngoại mình mới dễ chịu. Hay để ý, đoán xem câu tiếp theo thầy cô già nua của mình sẽ nói gì :”) Rõ khùng. Rất chú tâm tỉnh thức (luôn nhan) nghe thầy cô nói tới đoạn nào mà thuộc về chiêm nghiệm sống hay những điều trừu tượng, kiến giải ngược với số đông chút là mình dỏng cái tai lên thính như... Mình chưa bao giờ quên 2 lần cuối buổi học, thầy đóng dấu mộc vào tay mình nói “con bé đã tốt nghiệp thầy”, còn cô thì nhìn thật lâu không cười xã giao cũng không níu “em đi trước kẻo trễ, tôi đứng đây còn đợi xe”...

Bây giờ thì mình nhai hết, hoặc không gì cả, hoặc sẽ dễ đưa ra lựa chọn hơn. Bây giờ thì mình tự giác đọc giáo trình, cả tài liệu mốc meo hồi xưa, và tài liệu hoàn toàn mới lạ. Khi cần. Bên cạnh việc đọc các cuốn sách về sóc nhím, gà thỏ, cáo và chó săn,...

Dù sao mình vẫn hợp hợp khi làm việc cùng các em bé và người khùng, già nua hơn. Bye bye các nhà tuyển dụng người trẻ chưa cần kinh nghiệm. Nói chuyện với người lớn khác, mình cứ liên tục bị khớp khớp. Anh đại ca hay gọi mình là “ê nhỏ hậu đậu, nhỏ khùng” là vậy. Ngay cả khi xem Engvid, mình cũng chỉ thích hai đối tượng. Một là khùng khùng, hai là già nua đến đáng yêu. Xem British council mình cũng crush chỉ mỗi một cô tăng động hồn nhiên đến lạ. Nói cho vui thôi chứ mỗi người có một sở thích và cảm nhận của riêng họ. Đánh giá, phân tích, so sánh, hậm hực, tung hô, quy chụp, nonsense.

Hồi còn bé thời còn sinh hoạt đội chúng, mình chỉ nghiêng về hình mẫu nghiêm khắc, chính trực, đạo mạo. Bố mình từng đi nhậu, dám nói ... Bố tồi. Ui da, con xin lỗi bố yêu dấu.  Anh mình hồi bé từng nghe điện thoại của chị crush, mình bảo là... hư hỏng. Ui da, bé xin lỗi anh hai đáng ghét. Anh bạn thân mình từng game ghiêc mà không chịu học, mình bảo là...đồ trẻ trâu. Ui da, đúng đúng. Trung tâm từng coi trọng doanh số mà thao túng ...người học, mình bảo... đúng là... Ui da,... Mình xin lỗi đã hậm hực hơi bị đúng khi ly dị nó, nhưng mình vẫn ơn những kỷ niệm và trải nghiệm mà nó để lại.

Mình xin lỗi/ rất tiếc cho người nào đọc trúng mà không thích lối suy nghĩ này, mong đại xá.

-À, tiện đây ai xem thì xem, ai chê thì chê, chứ mình đã nói thích thì mình chọn những viên ngọc/đá/crystal  không cân đối có màu đẹp lạ.
-Món quà để trên rổ cho ai đọc tới khúc cuối -
1. Nguồn nghe, shadow, listening dictation , "ngữ pháp authentic", voice actor, cho EM BÉ. Mình luôn thấy dễ chịu khi "SOOTHE" bằng chất giọng đặc biệt như vậy. các bạn nhỏ bên hiên nhà mình 2 năm qua đã nghe ngấm và lồng tiếng cho những nguồn tương tự như vậy. Các bạn có thể nghe nguồn đại trà với chất giọng đại trà, nhưng nếu có thể hãy cho trẻ theo đuổi cả những cá tính khác lạ. ĐỪNG LƯỜI VÀ NGẠI chọn những thứ khác lạ.


2. FOR MOM AND DAD , Dành cho những ông bố bà mẹ ngược