đây là bố của con.

con hiếm khi viết gì về bố, cũng ít khi đăng ảnh bố lên mạng. hồi con mới lớn, mỗi lần ai đó hỏi đến bố, con thường lảng tránh. con ngại.
bố nghỉ học từ lớp 7, chưa từng có một tấm bằng nào để khoe. mẹ con thi thoảng lấy chuyện đó ra chọc bố, còn bố chỉ cười hiền, không giận mà cũng chẳng giấu giếm.
bố không giỏi ăn nói, không lịch thiệp, không nho nhã như những người bố khác mà con từng nghe bạn bè kể. công việc của bố là chở xi măng bằng chiếc xe máy cũ kỹ, ọp ẹp. cái nghề ấy, người ta chẳng bao giờ nhắc đến bằng giọng tự hào.
chiếc xe cà tàng đó như được chắp vá từ nhiều đời xe khác nhau. sơn xe tróc từng mảng, bụi xi măng bám thành lớp, dầu nhớt loang lổ, mỗi lần khởi động là nổ vang cả xóm. có lần, trường con xây dãy lớp mới, mua xi măng từ nhà mình. con nhớ hôm đó, xe bố chạy thẳng vào sân giữa giờ thể dục. tiếng máy nổ gằn gừ vang lên giữa sân trường im ắng khiến con xấu hổ đến nghẹt thở. con đứng lặng. vành tai con nong nóng bắt đầu ửng đỏ. khoảnh khắc ấy, con thấy mình như bị nuốt chửng giữa ánh nhìn của bao người. cậu bạn cùng lớp quay sang buông câu: “xe bố mày nhìn chất phết.” con không rõ cậu nói thật hay mỉa mai, nhưng câu nói đó như giáng một cú thúc mạnh vào lòng tự trọng non nớt khi ấy con. kể từ đó, con chỉ mong sẽ không phải chạm mặt bố ở nơi đông người thêm một lần nào nữa.
thoắt cái đã hơn chục năm trôi qua. hôm qua trong lễ tốt nghiệp, trời bỗng đổ mưa như trút. mọi thứ rối tung và hỗn loạn đến khó lường. lễ tốt nghiệp này chẳng giống những gì con từng tưởng tượng. con bực dọc, cảm giác như bao kỳ vọng bị xáo trộn hết cả. khi bố mẹ tặng con đóa hoa, con chỉ cười gượng, chẳng thấy xúc động, cũng chẳng cảm nhận được điều gì đặc biệt
thoắt cái đã hơn chục năm trôi đi. hôm qua, trong lễ tốt nghiệp, trời bất chợt đổ mưa như trút. mọi thứ trở nên rối tung, hỗn loạn. buổi lễ ấy khác xa với những gì con từng hình dung. không có ánh nắng vàng rọi xuống sân trường, không có những cái ôm trọn vẹn giữa bạn bè hay tiếng vỗ tay rộn rã dưới trời xanh. con vô cùng bực bội, như thể bao kỳ vọng bị xáo trộn, chồng chéo, vỡ vụn ra từng mảnh. khi bố mẹ trao con bó hoa chúc mừng, con chỉ cười nhẹ, gượng gạo. không thấy xúc động, cũng chẳng cảm nhận được điều gì đặc biệt. chỉ có cơn mưa cứ rơi mãi, như trút xuống cả những kỳ vọng thuở đầu của con.
vậy mà chiều hôm nay, anh trai con gửi vào nhóm gia đình một bức ảnh. trong ảnh, bố đang cầm bó hoa hồng đỏ. dáng đứng vụng về, gương mặt khắc khổ, tay cầm hoa nhưng lại cầm ngược, vác cả bó hoa lên vai như vác một bao xi măng. trông buồn cười đến lạ. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, sống mũi con bỗng cay xè.
con bỗng nhớ lại, suốt bao năm qua, sinh nhật nào bố mẹ cũng tặng con đúng một kiểu hoa. hoa hồng đỏ. con từng thèm một bó hoa cẩm tú cầu, hay bó mẫu đơn như người ta vẫn hay khoe trên mạng. vậy mà năm nào cũng chỉ là hoa hồng đơn điệu đến tẻ nhạt. nhưng bây giờ con bỗng nhận ra, hoá ra đó là tình thương không thay đổi suốt ngần ấy năm.
con lớn lên từ những ngày nắng cháy da bố vẫn còng lưng chở hàng giữa trưa hè. từ những chiều gió bụi mịt mù, chiếc xe cũ vẫn kiên trì lăn bánh trên từng con đường. bố sống tiết kiệm đến khắc khổ. ngày xưa con không thích tính cách đó, con từng trách bố sao không sống thoáng hơn một chút. nhưng giờ con đã hiểu, với người làm nghề tay chân, từng đồng bạc đều là mồ hôi, là bụi đất, là vất vả. bố không dạy con bằng những lời hoa mỹ. bố dạy con bằng đôi tay chai sạn, bằng những ngày mưa gió vẫn không nghỉ một chuyến giao hàng nào.
ngày còn bé, con xấu hổ vì bố lấm lem. nhưng hôm nay, khi đứng giữa hội trường đông người, cầm tấm bằng đại học trong tay, có bố mẹ ngồi lặng lẽ phía dưới, con thấy thứ mình có không hề nhỏ bé.
bố không quen nói lời yêu thương. tiếc thay, con của bố cũng vậy.
nên hôm nay, con viết những dòng này như một món quà nhỏ, muộn màng gửi đến bố.
tấm bằng con cầm hôm nay, không phải là thành tích của riêng con. đó là phần đời vất vả của bố.
tấm bằng này con dành tặng bố.
vì bố xứng đáng được nhắc tên trong mỗi thành tựu của con.
và giờ đây nếu có ai hỏi: “bố bạn làm nghề gì?”, con sẽ không ngại ngần mà đáp:
“bố tôi chở xi măng.”

bó hoa hồng đỏ bố mẹ tặng trong lễ tốt nghiệp của con

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

