Ngừng một chút, ta hãy cùng nhau suy nghĩ thế nào là hướng về cuộc sống? Như thế nào em mới cảm thấy đủ? Vì sao em lại mong mình mau già đi đến thế?
    Em lại lơ lửng. Từng ngày trôi qua, em thêm mệt mỏi. Vì cố chấp nên em luôn tự gánh lên mình những áp lực vô hình của sự hoàn hảo nhằm cố chứng tỏ bản thân vẫn rất ổn. Liệu có mấy ai nhìn ra được sự bất ổn trong lớp vỏ da người đang chực chờ vồ lấy và nuốt chửng luôn sự mong manh còn lại cuối cùng của em?
Ảnh bởi NAY Visual Concept
    Xa chạy cao bay được thì càng tốt vì em muốn mình cùng có điệu nhảy cuối. Nhẹ tháo giày, em thả lỏng toàn thân. Thật tuyệt khi được nhảy nhót với đôi chân trần đồng thời nhịp bước theo tiếng nhạc, cứ như thế, làn da em lại được tiếp xúc nhiều hơn với bề mặt. Khi tim chăm chú lắng nghe, chân sẽ tự khắc chuyển động thành những vòng tròn đẹp mắt. Em nghĩ, mình có thể lưu giữ những khoảnh khắc hân hoan như thế này mãi về sau để còn có thể cùng nhau chia sẻ sự đồng điệu trong tâm hồn.
     Trái tim này đập vì cần được lắng nghe. Thân thể này sống vì cần em nuôi dưỡng. Tâm trí muốn nghỉ vì cần em biết đủ. Giống như hình tròn không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, trứng là biểu tượng của trời và đất. Truyền thuyết kể lại rằng Trái Đất nở ra từ trứng (*) - biểu tượng của sự sinh sản và tái sinh. Vì thế, mỗi khi có một quả trứng bị đập vỡ thì điều đó lại gieo nên một mầm sự sống mới từ những điều cũ.
Ảnh bởi NAY Visual Concept
    
Thôi nghĩ rằng sự già dặn của tâm trí sẽ tăng tiến theo độ tuổi vật lý của cơ thể vì điều đó chẳng phản ánh đúng sự thật. Khi em cứ cố lấp đầy vỏ trứng cho kẻ khác thay vì của mình, hậu quả là quả trứng đó ngày càng bung bét từ bên trong. Em đang kiên trì học hỏi từng ngày để chờ đến khi tâm hồn mình đủ chín chắn thì lớp vỏ đó sẽ nứt toác và để lộ ra phần nội hàm. Có lẽ, đây là lúc em phải ngừng kìm hãm tâm tư. Em đã quá sợ hãi cái cảm giác mắc kẹt trong quả trứng hỗn mang của những cảm xúc vô định, nên em dùng hết sức mình để đập vỡ nó từ bên trong. Liệu em có quá mải mê trong việc cố nặn da người thành những biểu cảm khó coi để chiều lòng bọn họ?
     
    Xấu hổ làm sao! Em sợ không ai yêu mình, nhưng em càng sợ việc thực ra mình cũng chẳng yêu thương gì bản thân mình. Thế rồi em đi gặp họ để nói về sự tổn thương. Mặc dù vỏ quả trứng vốn dĩ khá cứng nhưng em cũng đợi được đến cái khoảnh khắc nó mỏng dần vào cuối quá trình ấp nở - cũng là lúc ngàn ánh sao bừng sáng nơi góc nhỏ tối tăm mà bọn em đang trốn. Khi vỏ quả trứng vỡ nát, sự thống nhất của sự sống và sự tồn tại cũng theo đó mà tái tạo lại. Có phải cách duy nhất để trưởng thành là em phải trải qua muôn vàn đau thương trong quá trình hình thành nên lớp da người mới? Em sẽ hỏi họ rằng: Người có còn muốn đi tiếp với em không? Trong quá trình cơ thể này không ngừng lớn lên và già đi, em sẽ học cách làm chủ chính mình và luôn đối thoại với bản thân để chữa lành cho những nỗi đau còn âm ỉ.
    Em xin hôm nay được trả lại cho người tất cả dũng khí năm đó. Hóa ra điều người luôn chờ đợi là sự tỉnh ngộ ở nơi em. Mãi em mới hiểu được: Không phải em không thể sống thiếu một ai, mà do em đã quá buông thả cảm xúc của chính mình, rồi mặc nhiên nó cứ dần khô kiệt đến một lúc nào đó thì chẳng còn gì cả… Chuyện cũ đã qua nên việc tiếp theo em có thể làm là có ý thức chấp nhận những sai sót, lỗi lầm trước đây và nỗ lực trở nên tốt đẹp hơn để bước tiếp trên hành trình chấp nhận sự khác biệt của mình. Chẳng sợ khi phải buông bỏ mà chỉ sợ khi lòng chẳng đành nên em cần học cách đối diện với phần tối.
Ảnh bởi NAY Visual Concept
     Nội tại (**) mang đến hạnh phúc thực sự. Bên trong em toàn vẹn thì em mới có sức mạnh để chăm lo cho bên ngoài và sẵn sàng chia sẻ niềm hạnh phúc với mọi người.
Em tiếp tục ngóng chờ ngày một ai khác thoát khỏi lớp kén… N.ex.T.
(Vẫn còn kể).
___
Chú thích:
(*) đề cập đến thuyết vũ trụ từ quả trứng: https://vi.vvikipedla.com/wiki/World_egg
(**) đề cập sức mạnh nội tại của con người: https://en.wikipedia.org/wiki/Immanence