Đã là gần bốn giờ sáng rồi. Đêm nay mình lại không ngủ được. Mình là người hay suy nghĩ mấy chuyện lặt vặt, chẳng phải công to việc lớn gì. Nhưng chẳng thể nào ngủ sớm được. 
Gần đến Tết rồi, với nhiều người thì đây là khoảng thời gian đáng mong chờ nhất trong cả năm. Nhưng hai năm gần đây, Tết thường mang cho mình kỉ niệm buồn. 
Ông nội mình mất đúng vào ngày 23 tháng Chạp, ngay sau khi tiếng trống ở ngôi đình làng dứt hẳn. Ông mình thọ lắm, 106 tuổi cơ nên gia đình đón nhận sự mất mát này rất nhẹ nhàng. Nhưng sự thật là, người ra đi không phải là người tội nghiệp nhất, người ở lại mới thực sự phải chịu đựng nỗi đau mất mát đó. 
Kể từ khi ông nội qua đời, bà mình xuống sức thấy rõ. Bà vốn là người ốm yếu, gầy gò, ông ra đi thì bà mất đi một chỗ dựa tinh thần vô cùng lớn, chẳng ai có thể thỏa lấp được. Nói vậy để thấy ông bà mình yêu nhau như thế nào, đấy là thứ tình yêu mà đến con cháu còn phải ganh tị. 
Ông mình mất được hơn một tháng thì bà trở nên tiều tụy thấy rõ. Bà ít cười, ít nói hơn, hay quên hơn và cũng không kêu mình 'lấy vợ sớm đi, bà ăn cưới xong bà mới đi được'. 
Bà ăn ít hơn, ngủ nghĩ cũng không nhiều. Lần nào về quê thăm bà, mình cũng ngồi vừa tâm sự, vừa cắt móng tay cho bà. Bà bảo 'không biết mấy cái móng này mọc ra từ đâu mà nhanh thế', rồi bà lại chuyển chủ đề sang ông. Bà nói 'Không biết dưới kia có ai cắt móng tay cho ông không nhỉ' ... Những câu chuyện của bà, dù đi nó bắt đầu thế nào thì cũng sẽ dẫn đến ông nội. 
Bà kể chuyện ngày xưa ông đi chiến tranh, đánh 'thằng Pháp', 'thằng Mỹ' như thế nào. Bà kể ngày xưa 'ông mày' làm lãnh đạo xã oai ra sao, 'ông mày' dạy học như thế nào, 'ông mày' cưu mang ai ... 
Và rồi, cũng chỉ vài tháng sau, bà theo ông xuống 'dưới kia'. 
Mình học ở Hà Nội, còn chẳng nhớ lần cuối cùng nói chuyện với bà là khi nào. Nhận cuộc điện thoại của mẹ, mình lập tức bắt xe về quê, chỉ kịp mang thêm một bộ quần áo và chiếc laptop. 
Ngày bà mất, cả nhà khóc nhiều lắm. Mình cũng khóc. Mình chợt nhớ đã hơn hai tuần rồi không về, không biết ai cắt móng tay cho bà rồi, mình lại òa khóc. Mình rất dễ khóc, đôi khi nghe một bài hát cảm động thôi, mình cũng rơi lệ ngay được, thực chẳng giống thằng con trai 23 tuổi chút nào. Nhưng cảm xúc mà, mình không ngăn nó lại được. 
Mình chẳng có nhiều kỉ niệm đẹp với bà. Thực lòng đấy, ngày xưa bà không phải người công bằng. Bà quý hai đứa con nhà chú út hơn nhiều, cái này ai cũng phải công nhận. Chúng nó nhận được nhiều tình yêu thương từ bà hơn, hay được bà cho tiền mua kẹo hơn, hay được bà khen hơn. 
Mặc dù, chúng nó hay cãi bà nhất, hay cáu gắt với bà nhất và bố mẹ chúng nó cũng chẳng coi bà ra gì cả. Mình rất khó chịu. Hồi còn nhỏ, mình cũng giận bà lắm. Có lần, mình với thằng em họ cùng đi chơi, bà cho nó 50 ngàn, bà bảo 'có gì ngon thì mua nhớ'. Còn mình, bà chẳng cho xu nào, mình cũng chẳng nhớ bà nhắn nhủ gì không, mình chỉ kịp tủi thân thôi. 
Để rồi khi bà mất, mình cảm thấy thật có lỗi vì đã từng giận bà như vậy. Chỉ là bà thấy hoàn cảnh gia đình nó không như nhà mình, nên cố gắng bù đắp, cho chúng nó đỡ tủi thân thôi. Bà cũng khen mình mà, bà hay nói với các bác là 'Thằng **** nó dịu dàng, nhẹ nhàng, lễ phép lắm. Tuần nào về nó cũng cắt móng tay cho bà.' Bà còn bảo mình là ngoan nhất trong mấy đứa cháu của bà, mãi về sau này mình mới biết. 
Trên đời này, chẳng có ai là hoàn hảo, chẳng có ai là vẹn toàn cả. Bà nội cũng vậy thôi. Bà yêu chồng, yêu con, yêu cháu, chỉ có điều là bà không giỏi thể hiện ra ngoài thôi. 
Mình cũng vậy, mình yêu bà, thương bà nhưng đã một lần nào nói ra đâu ...