Tôi nhớ đến câu chuyện về một lớp học quản lý, giảng viên hỏi: “Quản lý là gì?” và yêu cầu học viên không trao đổi mà mỗi người tự ghi câu trả lời lên giấy và nộp cho giảng viên (không hạn chế số câu trả lời của mỗi người).

Có rất nhiều câu trả lời được đưa ra:
Khoảng 15% câu trả lời cho rằng quản lý là một khoa học - khoa học về quản lý.
Khoảng 10% cho rằng quản lý là một nghệ thuật - nghệ thuật quản lý.
Khoảng 20% cho rằng quản lý là một công việc - công việc quản lý.
Khoảng 40% câu trả lời nêu lên những định nghĩa về quản lý như: “Quản lý là tổ chức, kiểm soát công việc”, “Quản lý là phân công, giao việc và hướng dẫn công việc”, “Quản lý là quá trình cùng và thông qua người khác hoàn thành các mục tiêu”...
Khoảng 5% câu trả lời cho rằng quản lý là một loại cấp bậc hay chức vụ trong lao động; và khoảng 10% là các câu trả lời khác.

Vậy “Quản lý có phải là một nghề không?”
Quả thực khi nói giáo viên, bác sĩ, y tá... là một nghề thì không ai băn khoăn. Khi được hỏi về nghề Quản lý, đa phần chúng ta đều lăn tăn về câu trả lời, thậm chí cả những người đang giữ chức vụ Quản lý. Có người thừa nhận rằng Quản lý là một nghề nhưng nhận thức một cách đầy đủ về nghề Quản lý, làm sao để “hành nghề” Quản lý thực sự thì có vẻ như vẫn còn có gì đó mơ hồ và chưa trọn vẹn.

Cũng có nhiều người nghĩ, chỉ cần làm một công việc gì đó trong 1 thời gian dài, lâu năm, nhiều kinh nghiệm thì ắt sẽ trở thành quản lý. Tôi nghĩ việc này có thể có, nhưng không hoàn toàn đúng. Những người có khả năng kiểm soát kém khó mà trở thành quản lý được.

Tại sao quản lý lại là một nghề?
Nếu xét kỹ, thì “quản lý” có đầy đủ các yếu tố để cấu thành một nghề như mọi nghề khác:
- Người quản lý cũng trải qua thời gian làm việc, học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng.
- Nhà quản lý có thể dùng các “chứng chỉ nghề”- các giấy chứng nhận đào tạo về quản lý - để tăng sức thuyết phục trong việc chứng minh tay nghề của mình.
- Nghề quản lý cũng đòi hỏi người ta phải yêu nghề, giỏi nghề và luôn học hỏi để nâng cao trình độ.
- Người quản lý cũng cần khách hàng (các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước), cũng có đối thủ cạnh tranh (các nhà quản lý khác), cũng cần có môi trường tốt (môi trường làm việc) để làm việc.
- Người làm quản lý phải giữ gìn uy tín, coi trọng khách hàng và phải có đạo đức nghề nghiệp.
- Và như mọi nghề khác, tất nhiên người quản lý làm việc để kiếm sống, làm giàu và thỏa mãn đam mê của mình.

Xã hội đã nhận thức đúng và đủ về nghề Quản lý?
Thực sự nếu chỉ nhìn nhận quản lý như một cấp bậc, một chức vụ được phân công thì người quản lý sẽ không thể đạt được “công suất” cao nhất khi làm việc và khó lòng hướng tới một cung cách quản lý chuyên nghiệp. Nghề quản lý là một nghề (như kỹ sư, bác sĩ…), các nhà quản lý sẽ phải có trách nhiệm với chính nghề nghiệp của mình và với khách hàng chứ không chỉ là trách nhiệm với công việc được giao.

Khi đó, thay vì chỉ hoàn thành công việc được giao, người hành nghề quản lý sẽ phải cố gắng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng (tổ chức, đơn vị mình đang làm việc) và cố gắng vượt trên kỳ vọng của khách hàng mà mình đang phục vụ.

Thị trường càng lớn, việc tuyển dụng nghề Quản lý ngày càng cạnh tranh khắc nghiệt. Giờ đây, người hành nghề Quản lý cần chấp nhận “cạnh tranh” sòng phẳng và lành mạnh với các nhà quản lý khác để “giữ khách” thông qua việc bổ sung kiến thức và nâng cao tay nghề, hiệu quả làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ. Không còn trông cậy vào các mối quan hệ, quen biết như trước nữa.  Tuy vậy, mức thu nhập họ nhận được hầu hết đều rất hấp dẫn, xứng đáng với năng lực.

Quản lý là một nghề hẳn hoi. Nó liên quan đến con người, liên quan đến việc tổ chức, dẫn dắt một đội ngũ để cùng đi tới thành công hay thất bại. Vì thế, nghề quản lý càng phải được nhận thức đầy đủ để họ có thể yêu nghề, tự hào với nghề và luôn hướng tới việc hành nghề một cách chuyên nghiệp!