-Nói đôi nét về bài hát.
Năm 1984  trong một buổi trưa hè tại Sài Gòn, ngồi dùng cà phê trước cửa tòa soạn báo Tuổi Trẻ ngắm nhìn ra phố, một người phụ nữ đạp một chiếc xe mini trên giỏ xe là những cành bông phượng, bất chợt từ hình ảnh đó thi sĩ Đỗ Trung Quân đã viết nên bài thơ “Chút tình đầu" chứa chan kỉ niệm trong sáng, dịu dàng và thật khó quên của tuổi học trò. Sau một năm, bài thơ được phổ nhạc thành bài hát “Phượng Hồng”  bởi nhạc sĩ Vũ Hoàng.
Bài hát này đã đồng hành cùng tôi suốt những tháng ngày cấp ba của tôi, ngay từ hồi tôi còn là một cậu bé 16 tuổi, “Phượng Hồng” đã ru nhẹ hồn tôi trước những cái ồn ào, sáo rỗng, buồn tẻ của những dòng nhạc trẻ thời nay, có lẽ thời gian, thế hệ của những người yêu nhạc xưa đã qua hay sao mà với tôi để tìm được người bạn có cùng tình yêu với dòng nhạc xưa trong mái trường trung học thật quá khó với tôi, thật sự mà nói đó cùng là khoảng thời gian tôi cô đơn nhất, cô đơn giữa một rừng nhạc trẻ vô vị với cảm xúc nhất thời, cô đơn vì yêu nhạc xưa mà chẳng thể nói cho một ai.
Vừa bước vào trong mái trường cấp ba, tôi gặp được tình đầu tiên của tôi, đó là thiên nhiên, đó là những cành hoa phượng nở trong chiều thu, đó là chiếc áo dài tung bay nhẹ nhàng mỗi ngày thứ hai đầu tuần, đó là những cơn mưa mây bất chợt rơi rào rào bên kia cửa sổ. Cái tình yêu đầu đời cấp ba của tôi là thế đấy, nó không phức tạp rắc rối hay đắt tiền gì cả, chúng trong sáng, đầy sức sống và thật nhẹ nhàng.
Và rồi những nhiều cậu trai khác tôi cũng có một mối tình đầu tiên với một người con gái. Không giống như sự e ấp, ngại ngùng đi tìm mọi cách đưa bức thư tình cho người mình yêu để rồi lặng lẽ cất nó vào lại trong cặp. Chuyện tình yêu học trò chúng tôi thời nay nó dễ dàng, nhanh chóng thậm chí là chóng vánh hơn rất nhiều. Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện tình của tôi với cô Chi, hình ảnh một thằng trẻ trâu, ngây ngô chân ướt chân ráo bước vào lớp 10 bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ một cô gái vừa đáng yêu vừa dễ thương để rồi sau cùng như một điều tất yếu tôi và Chi chia tay chỉ sau một tháng. Nghĩ lại mà thầy buồn cười, dẫu sao tôi cũng thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi một tháng ấy, nhờ có khoảng thời gian ấy thằng nhóc này mới biết yêu một người con gái như thế nào, nhờ có cô ấy mà thằng nhóc này mới hiểu được tình yêu lứa đôi ở cái tuổi học trò nó đẹp ra sao. Nhờ có cô ấy tôi biết cách để trân quý chúng để rồi tôi có được một mối tình sâu đậm, bền chặt hơn và lâu dài hơn trước rất nhiều.
Ngồi một mình nghe “Phượng Hồng” và rồi nghĩ lại về cái năm cuối cấp của tôi ôi sao thật nhẹ nhàng, dù không vội vã những cũng không kém đi cái cực nhọc của mỗi ngày, từ sáng sớm vác cặp lên trường đến tận xế chiều thì cất cặp đi về tắm rửa rồi chạy lên lớp học thêm sau đó về nhà ngủ một giấc đến bốn giờ sáng ngồi dạy ôn lại bài cho ngày hôm qua. Dù cực nhọc là thế, vất vả là thế nhưng với tôi đó là cái năm tôi có khoảng thời gian trên trường vui và kỉ niệm nhất, tôi biết được cách lắng nghe những người bạn xung quanh tôi hơn, tôi biết kết nối mọi người với nhau hơn, thay vì ngồi đó phán xét thì tôi tập nhìn vào những cái tốt cái hay của anh em. Nhớ những lúc lén lút ăn vặt trong lớp mà mắt phải đảo xung quanh, nhớ cái hồi đám con gái trong lớp cười nghiêng ngả khi chứng kiến mắt tôi bị “tra tấn” bởi mấy màn “bựa lầy”  khi tụi con trai chúng diễn lại mấy trò trending Tiktok (kể ra cũng ám ảnh thật) để rồi cuối cùng điều mà tôi vui nhất thời đi học là nhìn cái cảnh anh em tôi tung hô, mừng rỡ khi tôi đặt chân vào lớp.
Mỗi người là mỗi một câu chuyện thời học sinh khác nhau, có những ngày vùi đầu vào học, có ngày là cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng nhưng dù thế nào đi nữa ngồi nghĩ tôi chắc chắn bất cứ ai cũng công nhận khoảng thời gian mình còn ngồi trên ghế nhà trường là khoảng thời gian thật đáng yêu và nhiều kỉ niệm của đời mình.
Riêng tôi, xin dành một lời cảm ơn đến thi sĩ Đỗ Trung Quân và nhạc sĩ Vũ Hoàng đã sáng tác nên “Phượng Hồng” để rồi mỗi buổi chiều nghe "Phượng Hồng", kí ức của một thời học sinh trong tôi quay trở lại.