Mỗi khi nghe "Kiss The Rain" của Yiruma là lòng mình bồi hồi khó tả. Có thể nói bài nhạc này đã gắn liền với những năm tháng tập tành viết blog của mình. Những đêm thức trắng ngồi bên cửa hàng và chữ cứ ào ạt tuôn ra khỏi đầu. Có cả những giọt nước mắt bất chợt khi viết về những gì đã và đang diễn ra. Cảm xúc đó, như một lần nữa tái hiện trước mắt mình mỗi khi nghe bài nhạc này. 
Ảnh của Pixabay
Như một lẽ dĩ nhiên, hôm nay khi vô tình nghe lại bài hát định mệnh này thì mình lại có hứng viết sau một thời gian bỏ dở. Thực ra thì việc mình viết rồi lại bỏ, rồi lại viết nó diễn ra đều đặn hàng năm. Bởi không phải lúc nào con chữ cũng có thể xoa dịu hay vỗ về mọi xúc cảm của mình được. Thậm chí có lúc mình còn nghĩ rằng, chắc mình sẽ không còn có thể viết được nữa đâu. Đơn giản là khi mình tự đóng khung bản thân lại, không còn chút hào hứng nào với thế giới ngoài kia thì lấy đâu ra trải nghiệm để viết. Ấy thế mà, đâu đó trong dòng chảy thời gian của đời mình, mình vẫn lặng lẽ viết. Buồn cười thật, đúng không? 
Cuộc sống của mình là một mớ hỗn độn những xung đột và mâu thuẫn đan xen hàng ngày. Đã có lúc mình tin rằng mình rất hiểu chính mình - con người tùy hứng và sống đầy bản ngã. Nhưng không, sự hèn nhát và sợ hãi vẫn bám lấy mình với mỗi quyết định trong cuộc đời. Mình bắt đầu sợ phải lựa chọn và trả giá cho mỗi lựa chọn trong đời. Không còn là cô bé can đảm ngày nào, dù vấp vã đầy thương tích vẫn kiên cường đứng dậy. Vẫn tin, vẫn yêu và tràn đầy nhựa sống. Mình giờ được gọi là phụ nữ, là đàn bà, là người từng trải, là chị, là cô, là dì...Dù được gọi với danh xưng nào nhưng tất cả đều có một điểm chung, được mọi người công nhận là người trưởng thành. Chính cái vai trò trưởng thành đó mà mình buộc phải sống chuẩn mực hơn, hay đúng hơn là sống sao để tránh phạm ít sai lầm nhất có thể. Bởi vì mình không còn thời gian để đánh đổi nữa. 
Có phải mình già rồi không? Mình không quen với lối sống ồn ào nơi phố thị dù sống từ nhỏ cho tới giờ. Mình chỉ thích ở nhà, thích trong căn phòng nhỏ, thích ngồi máy tính viết về những gì mình cảm nhận, thích chụp những tấm ảnh giản đơn không có bóng dáng con người. Vậy mà mình vẫn là một người khá thú vị với rất nhiều người, dù mình chẳng đi nhiều. Có lẽ do mình biết dùng ngôn từ để diễn đạt và khơi gợi với ai đó những câu chuyện nhỏ của đời họ. Con người - âu cũng chỉ là sinh vật cô đơn luôn muốn được sẻ chia dù sống trong bất kì hoàn cảnh hay môi trường nào. 
Mà bạn đừng hình dung rằng những gì mình đang viết chứng tỏ mình đang cô đơn lắm! Mình may mắn khi có một người yêu mình, dù không hoàn hảo nhưng mà trọn vẹn. Có điều, mình cũng chẳng biết cuộc phiêu lưu tình ái của mình sẽ dừng chân ở đâu. Bến đỗ, đôi khi vì quá mong đợi đâm ra không bao giờ đến. Nhưng ngày hôm nay, mở mắt ra vẫn biết còn yêu người và người còn yêu mình đó đã là một điều hạnh phúc nhỏ nhoi rồi. Đâu phải ngẫu nhiên người ta truyền tai nhau về câu nói "Không trải qua mất mát tổn thương thì làm sao biết hạnh phúc giản đơn và ấm áp nhường nào". 
Chả biết phải viết cái kết như thế nào cho bài viết này, nó chỉ như những dòng cảm xúc đứt quãng. Biết đâu, đây sẽ là mồi lửa để mình tiếp tục viết cho năm sắp tới chăng? Ối dào, chuyện tới đâu tính tới đó vậy. Tạm biệt một năm đầy biến động và chào đón những thách thức mới trong cuộc đời. 
Sài Gòn nắng, ngày 22 tháng 12 năm 2018. 
Trần Hoàng Ngọc Bích