Biết yêu riêng ai là rất buồn
Biết yêu đơn phương là sẽ luôn
Còn mãi trong lòng những tổn thương
Sợ anh biết lại sợ anh không biết
Muốn anh biết lại muốn anh không biết
Điều buồn nhất là
Là anh biết lại làm như không biết
Không biết đã nghĩ tới bài hát này bao nhiêu lần khi nghĩ về cậu ấy nhỉ?
Tôi vừa ghét lại vừa thương cách cậu ấy đối xử với tôi như vậy. Tôi biết cậu ấy là người nhạy cảm, cậu ấy rất rất hay để ý những chuyện be bé, cậu ấy thường quan sát và cư xử với mọi người ấm áp lắm.
Tôi không biết với cậu ấy, tôi là gì nhỉ? Nhưng với tôi thì cậu ấy không phải một người bạn, cũng chắc chắn chưa phải một người thương. Tôi ghét cái cách cậu ấy đối xử tốt với tôi, hay chửi tôi ngu mỗi lần tôi tìm tới cậu khóc lóc. Tôi ghét cái cách cậu ấy nhường tôi mỗi lần tôi ngang ngạnh, nhưng thực ra mỗi lần như thế, tôi lại thương, thương mình. Cậu ấy là một người đặc biệt, hẳn rồi, nhưng là một người đặc biệt của người khác, tôi chưa có quyền hay nghĩa vụ để đòi hỏi cậu ấy gì cả, tôi thương mình vì đã quá tham lam ôm lấy những chăm sóc thuộc về một người con gái khác trong cuộc đời cậu.
Chúng tôi tính ra đã quen biết nhau được gần 13 năm. Và chưa bao giờ tôi nghĩ về cậu nhiều như thế, trong 5 tháng gần đây, không một ngày nào tôi ngừng nghĩ về cậu. Ban đầu tôi không hiểu, chúng tôi đâu có gặp nhau hàng ngày, nhà cũng cách tận hơn sáu cây số, hôm nào cũng tình cờ vậy sao, hôm nào tôi cũng bắt gặp một cái gì đấy gợi tôi nhớ tới cậu. Rồi tôi cũng chấp nhận là não mình đã thành thói quen rồi, và cái bệnh tương tư thì ra cũng đã chớm lan vào tâm trí tôi, từng chút, từng chút một rồi đấy chứ.
Tôi chẳng hình tượng hóa cậu ấy lên đâu, cậu ấy cũng đầy lúc xấu tính, đầy lúc bảo chúng tôi là kiểu hai thằng con trai chơi với nhau, bảo hai đứa tôi đừng đi chơi với nhau nữa vì bạn gái cậu bảo không thích (huh, nhưng giờ chia tay rồi), rồi bắt tôi trả tiền khi tôi đòi đi ăn, thường xuyên ra lệnh bắt tôi làm này làm nọ, rồi rất hay chửi thề nữa. Nhưng ở bên cạnh cậu ấy, tôi như tìm lại được con người thật của mình, tôi không cần phải mang mặt nạ hay bất kỳ thứ gì để che giấu mình lại cả. Tôi làm mặt lạnh vì cậu rủ tôi đi mua đồ nhưng lại quyết định mua cái áo tôi không thích, cậu bảo thẳng "Mày lại dỗi à, có cái áo thôi mà" - "Ừ" - "Thế đi ăn", xong chuyện. Không vòng vo, hờn dỗi hay để trong lòng những điều mình không thích, đấy hình như là người duy nhất tại xứ Hà Nội này có thể khiến tôi làm như vậy.
Tôi nghĩ mình cần phải lý trí lên, đừng như thế nữa, đừng thấy nick cậu sáng là tìm cách nhắn tin cho cậu. Thường 100 lần chúng tôi đi đâu đấy chung thì 97 lần là tôi kỳ kèo và cậu thì giống như miễn cưỡng ấy, kiểu "để xem đã". Gần đây tôi đã cố gắng không nhắn tin hay gọi điện gì cả, nhất là những lúc buồn, đau, mệt, ốm. Nhưng có những ngày tôi vẫn nghĩ về cậu nhiều hơn bình thường một chút, gần đây ấy, những ngày đặc biệt như là ngày bị Thầy yêu quý mắng, ngày bị ốm liệt giường đầu óc không tỉnh táo, ngày bị roomate mắng oan tới phát khóc, trốn học ở nhà khóc nguyên ngày. Bằng một điều kỳ diệu nào đấy, những ngày như thế cậu thường nhắn tin cho tôi. Tôi không biết điều tình cờ này sẽ xảy tới bao nhiêu lần nữa, không biết. Những tin nhắn vô thưởng vô phạt, hoặc nhờ vả gì đó như mượn chuột máy tính để chơi game chẳng hạn.
Nếu tôi muốn mọi thứ đều rõ ràng, thì tôi có mất người bạn ấy không? Còn nếu tôi coi cậu ấy mãi mãi là bạn, thì tôi có thể kìm nén được suy nghĩ của mình thêm bao lâu nữa nhỉ? Nỗi sợ ấy quấn lấy tôi hàng ngày đấy, tôi nửa muốn cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì, nửa lại sợ rằng cậu ấy sẽ thấu lòng mình. Và sợ nhất, là cậu ấy biết mà vờ như không biết, vì như thế, chẳng phải người đáng thương nhất là chính bản thân tôi hay sao??