Cuộc sống mà... phải không?
Trong cuộc đời nho nhỏ của mỗi chúng ta, ai cũng đã từng có một thời thơ ấu. Thời thơ ấu có thể có những kỉ niệm đẹp, đẹp một cách trong trắng và cũng có những mất mát, những mất mát hồn nhiên một cách lạ thường...
Tôi nhớ hôm tôi học lớp 4, người anh họ làm thợ mộc của tôi có cho tôi một món quà bằng gỗ. Một trái tim có cánh. Nó rất tinh tế và rất đẹp, phải nói là rất đẹp, tôi không biết đó là gỗ gì, nhưng có vẻ cũng là loại tốt, màu đỏ hơi nâu nâu và có cả đường vân ở trên. Hồi ấy, tôi có một người bạn không thân thiết cho lắm, cô ấy có một cái móc khóa xe đạp, đó là một con bò nhồi bông chấm bi nhỏ nhắn, cũ kỹ và chả có gì ấn tượng, ít nhất là khi so với trái tim gỗ. Nhưng định mệnh không hiểu làm sao mà tôi cứ khăng khăng đòi đứa bạn đổi món đồ gỗ ấy và con bò với nhau. Để rồi sau này, tôi nghĩ lại, trong tim tôi, có một thứ gì đó, mất mát tới tận tâm hồn...
Đó là một ngày đẹp trời, không hẳn là như thường lệ, tôi hí hửng đem trái tim gỗ của mình lên trường để khoe với đám bạn, để tự hào về cái truyền thống làm đồ mộc của nhà ngoại. Khi tôi chưa khoe, có thứ cuốn hút tôi nhiều hơn, đó là cái móc khóa của T, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó, bởi vì đây là lần đầu tiên T chạy xe đạp lên trường. Như một thứ gì đó thôi thúc, tôi xách cặp vứt lên bàn, chạy theo và đòi mượn con bò. Bạn ấy hơi lưỡng lự, tôi ngáo đá không quan tâm thiên hạ, giật lấy con bò và đưa trái tim gỗ vào trong tay cô gái ấy. Thong thả đặt mông xuống ghế, tôi mặc kệ ánh mắt "mày có bị ấm đầu không" của cô bạn, tôi ngắm nhìn con bò thật kỹ. Cả buổi học hôm đó, tôi chỉ ngắm nhìn và lắc qua lắc lại con bò như một thú vui. Điều này làm tôi nhớ tới con bò nhà tôi hồi trước...
Bạn tôi có đứa thích chó nhất, có đứa thích mèo nhất, có đứa lại thích thỏ, sư tử đủ loại. Nhưng tôi, tôi thích bò nhất. Ngày trước còn ở cái thôn phía bên kia cầu, tôi và bố mẹ sống chung với bà nội, còn ông nội tôi thì đã mất khi bố tôi mới học lớp 9. Vì thu nhập của giáo viên ở nông thôn chỉ năm cọc ba đồng, bố mẹ tôi có nuôi thêm  bò để sinh nhai. Tôi tự hào vì con bò khi đó của gia đình tôi là con bò đẻ đẹp nhất xóm (bây giờ vẫn vậy, nhưng tiếc là nó không còn của nhà tôi nữa). Tôi nhớ những ngày tôi ngồi trên lưng con bò, cùng bố mẹ tôi lên rẫy. Tôi nhớ những ngày tôi chọc con của nó, và bị nó rượt chạy té khói. Tôi nhớ lúc tôi cho nó ăn, ghì đầu nó xuống và ôm hôn lên trán nó. Dù bán bao nhiêu lứa bò, con bò ấy vẫn ở lại với nhà tôi, cho tới khi chúng tôi chuyển nhà qua thôn kế bên để tôi có cơ hội tiếp xúc với Internet. Tôi nhớ, nhớ tất cả, và con bò bông này, nó làm tôi nhớ tới con bò mẹ khi xưa, nó khiến tôi có khao khát muốn sở hữu, khao khát tới mức đột độ. Tới cuối buổi học, tôi cương quyết trao đổi với đứa bạn, trái tim đổi lấy con bò bông, không tranh cãi gì hết, cái gì bố muốn thì bố sẽ có cho bằng được. Vì nó lưỡng lự trái tim không gắn vào chìa khóa được, tôi đã lấy chỉ sâu vào cái lỗ nhỏ trên đầu cái tim, biến nó thành cái móc khóa. Và tiếc thay, trên đường chạy về nhà, bánh xe ma sát đã làm đứt chỉ và trái tim cũng mất luôn...
Nhưng con người ta cũng thật kì lạ, người ta cả thèm thứ mình chưa sở hữu, và chóng chán khi đã có nó rồi. Được vài hôm thì tôi đã quên mất là mình từng có một con bò bằng bông. Nó như món đồ chơi nho nhỏ lướt qua cuộc đời tôi vậy. Hai năm sau, khi tôi lên lớp 6, đứa em của tôi cũng được ba tuổi rồi. Trong lúc bò trườn lăn lết trong nhà, nó ở đâu moi ra một thứ cũ xì, mốc meo, bụi bặm, nói chung là chả sạch sẽ gì, vâng, đó là con bò bông mà ngày xưa tôi từng bá đạo giành lấy. Nhìn một thứ như thế thì chả có đứa trẻ nào ưa nổi cho cam. Con em tôi vứt ra ngoài cổng nhà, lọt vào trong đám bông mà mẹ tôi trồng ở trước. Không rõ là định mệnh hay vì tôi quá dở hơi, tôi nhảy vào bụi hoa, ngước lên nhìn trời nhìn mây, và tôi dẫm bẹp luôn con bò tôi từng yêu quý. Cảm thấy là lạ dưới bàn chân, tôi thấy nó, giặt sạch sẽ, tôi đưa nó cho em tôi, và một lần đi chơi, em tôi vứt nó đi, trong lúc đi mua đồ cho mẹ, tôi lại dẫm bẹp nó một lần nữa, nhưng lần này nó sẽ không đi đâu nữa cả, tôi sẽ giữ nó.
Kể từ hôm ấy, tôi lúc nào cũng kè kè nó bên mình. Dù là khi đi chơi, đi tắm, ăn và ngủ. Có nhiều đêm tôi dậy uống nước, nhìn sự u ám của mọi vật xung quanh, tôi hoảng sợ một cách vô lí, nhưng nhìn thấy con bò nhỏ trong tay, tôi lại vững tin và đi ngủ tiếp và nhiều khi tôi buồn, tôi lại nhìn nó và tin vào tương lai phía trước. Tôi thường đem con bò của mình theo trong những chuyến đi xa, vì tôi nghĩ rằng, con bò của mình thích thế. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa hề chơi búp bê, mẹ tôi mua về là tôi lại vặt tay vặt chân hết, chả bù cho bọn bạn của mình. Nhưng tôi lại làm một chuyện khá ngớ ngẩn là tôi lấy vải còn dư khi may quần đi học và khăn quàng cắt tỉa thành những bộ đồ cho con bò. Lúc đêm tới thì tôi cho con bò "ngủ" trong hộp đựng điện thoại hay 1 cái hộp xốp nào đó. Nhưng mấy tháng sau tôi lại quên béng nó ở đâu và cũng chả quan tâm nó làm gì... Có lẽ đây là tâm lí của tuổi nhỏ, hoặc là bản tính của tôi.
Một hôm nào đó, tôi lại trỗi dậy ước muốn được thấy con bò nhỏ. Tôi muốn lại được cầm và vo ve nó lượn qua lượn lại như siêu nhân, hay mặc đồ vào và múa may như một ngôi sao nhạc rock, tôi nhớ nó. Lục tung cái giường, tôi lại thấy nó. Và lúc đó, tôi đã khóc, thực sự đã khóc, tôi không hiểu tại sao mình khóc nữa. Vì thời gian, chỉ trên mặt con bò bắt đầu mục đi, một con mắt của con bò cũng rớt mất. Tôi bối rối, bối rối vì khoản may vá tôi khá tệ, và một giải pháp khá ngớ ngẩn là tôi lấy keo con voi bít lại chỗ chỉ bị hở, còn con mắt thì thôi không có cũng được. Ai ngờ lúc tôi đang tắm với nó thì bông bị lòi ra, chẳng hiểu ngu thế nào là tôi lại kéo hết bông ra, làm cho đầu con bò nhỏ bị xẹp lép. Thế là tôi đắng lòng bứt luôn con mắt bên kia, rạch mặt con bò ra, nhét bông vào và may lại. Và giờ chắc có lẽ, có mỗi mình tôi là còn thèm nhìn con bò này...
Tháng này qua tháng nọ, có một hôm con bò bị em tôi vứt lăn lóc trong nhà, tôi cứ mặc kệ đi qua vì nghĩ kiểu nào nó cũng quay về với mình, nó ở đó chớ có chạy đi đâu đâu mà lo... Nhưng đó, lại là lần cuối tôi thấy nó... Cũng đã được gần 1,2 năm rồi thì phải...

Nó đã giáng vào cái tính "thôi để từ từ làm cũng được, ở đó chớ có mất đâu" của tôi một cách nặng nề. Nó còn làm tôi buồn hơn cả việc không thèm nhặt mặt dây chuyền vàng bị rớt mà ngồi nói chuyện hồi năm lớp 5 rồi mất luôn, mà thật ra lúc đó tôi cũng chả buồn gì, thậm chí còn quên béng đi và dạo gần đây thấy sợi dây thì mới nhớ lại. Tôi hỏi mẹ tôi, nhưng mẹ tôi nói không thấy nó. Và có nhiều lúc tôi tới mảnh đất sát bên dò tìm, đi tới mỏ cống, hay lục tung, dọn dẹp phòng, nhưng ngày qua ngày, con bò nhỏ vẫn chẳng trở về với tôi. Cũng có nhiều lúc tôi định tìm xem thử có ai bán con nào giống không, nhưng không, con bò đó là duy nhất, duy nhất đối với tôi. Để bây giờ, khi nghĩ tới nó, tôi lại trào nước mắt một cách không rõ nguyên do...
Có nhiều thứ, tự dưng xuất hiện trong cuộc đời mình, và cũng tự dưng biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ để lại những kỉ niệm, những nỗi buồn và chút gì đó thương nhớ...
Có lẽ trong cuộc sống, ai rồi cũng sẽ phải trải qua một thứ gì đó mất mát, phải không?
PS: Định chèn thêm hình cho đỡ wall of text mà không biết chèn gì cho hợp. Mọi người thông cảm.