"Ngày xưa có một chuyện tình" đối với mình mà nói thì nó nhiều hơn là một chuyện tình tay ba, cũng vượt xa những tác phẩm về tình yêu học trò khác của bác Ánh. Nó chạm đến mình ở nhiều khía cạnh, nhiều bản thể. Vượt ra cái lưới của tình yêu, mình còn cảm nhận được nhiều thứ khác mỗi khi gặp chính mình trong nhân vật. Sau đây là bài viết về cảm nhận của mình sau khi đọc cuốn sách này.

HÀNH TRÌNH TRƯỞNG THÀNH KHẮC NGHIỆT

Cuộc đời của 3 nhân vật chính-Miền, Vinh, Phúc được bác Ánh khắc hoạ theo trình tự thời gian. Từ thời "trẻ trâu" 12 tuổi đến khi trở thành những người-lớn-thực-thụ. Nó là một hành trình chẳng mấy dễ dàng nếu không muốn nói là đầy rẫy đau đớn, tréo ngoe như cái cách bao người phải trải qua để trưởng thành.
Với Miền, hành trình trưởng thành là: Rung động - Sự lựa chọn bồng bột - Chấp nhận - Tin vào cái sai lần thứ 2 - Lựa chọn. Và thật may rằng, tại cái kết, Miền đã chọn đúng, Miền đã thức tỉnh mình trước tình yêu mù quáng, bó buộc, mất kiểm soát để chọn một tình yêu chân thành, hi sinh, giúp Miền vững tin vào cuộc sống
Với Phúc, anh vẫn không thể thoát ra khỏi lời biện hộ của chính mình. Lời biện hộ cho phép Phúc được yêu Miền dù Miền là người mà Vinh - thằng bạn trí cốt của Phúc dành tình cảm say đắm, bất chấp thiệt thòi. Phúc chỉ thật sự thoát ra khỏi đứa trẻ bên trong anh vào thời khắc anh quyết định "giải thoát" cho Miền, để Miền được hạnh phúc bên Vinh, bởi cái tình yêu anh dành cho Miền thật khó thở và ngột ngạt, bởi anh chẳng biết sẽ đối mặt với Vinh làm sao khi đã cướp đi người nó yêu mà lại trở nên vô trách nhiệm với tình yêu ấy.
Với Vinh, luôn nuôi trong mình một tình yêu bền bỉ với Miền. Dù cho là khi Miền chỉ là một cô bé da ngăm, là con của một gã nghiện rượu, là em của một đứa côn đồ, hay dù khi Miền không lựa chọn Vinh, Miền có cho mình đứa con của Phúc (đương nhiên là Vinh cũng có lúc hoài nghi ). Vinh vẫn vậy, sẵn sàng hy sinh vì Miền, khi bé, Vinh luôn là người chịu trận của anh nhỏ Miền, sẵn sàng sách cặp hay chép tập giúp Miền, sẵn sàng tránh xa Miền khi biết Miền thích Phúc. Và rồi đến khi lớn lên, khi biết bé Su là con của Miền và Phúc, Vinh lại một lần nữa cứu lấy cuộc đời Miền và cả bé Su, Vinh sẵn sàng nhận làm cha của bé Su trong lúc Phúc biệt tăm, chăm sóc, vun vén cho gia đình Miền.
Hai trích đoạn mà mình rất tâm đắc:
"...- Ở trên đời chú sợ điều gì nhất?
- Chú có sợ chết không?
- Chết ai mà không sợ.
- Con không sợ chết à?
- Không, con không sợ chết. Chết tức là không còn biết gì nữa. Nên con không sợ.
- Thế con sợ điều gì nhất?
- Con sợ mình lớn lên".
- Chương 28 -
"...đó cũng là một lý do làm con không muốn lớn lên-nó nói với vẻ trầm ngâm-làm người lớn gần giống như là làm nỗi buồn vậy."
- Chương 31 -
Trong cuốn "Cây chuối non đi giày xanh" của bác Ánh mình cũng thấy có một câu như thế (nhưng có vẻ nó thơ hơn và ít khắc nghiệt hơn)
"Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu chuồn chuồn như những ngày thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ờ, ngay cả giấc mơ cũng lên đó thôi."

KHÓ KHĂN Á? CHUYỆN THƯỜNG THÔI!

"Luôn có những cánh chim bay trên đầu chúng ta chú ạ. Nhưng nếu từ sáng đến tối chúng ta không một lần ngước mắt lên chúng ta sẽ không thấy chúng."
- Chương 3 -
Ừ đúng thật, cuộc đời vốn dĩ là cấu tạo bởi các từ như kiểu : đau khổ, khó khăn, nghiệt ngã, bất hạnh và tất nhiên là cũng có những từ tích cực nhưng mà nó chỉ chiếm phần ít.
Nhưng mà luôn sẽ có những tia sáng, bàn tay đưa ra trước mặt ta khi ta trượt chân trong bóng tối, đó không nhất thiết phải là một người khác, mà cũng có thể là chính chúng mình (brain says:"ê hơi self-help kìa m :>>"). Ừ thì ý ở đây nó là thế đấy, mưa nào mà mưa hỏng tạnh đúng hong cả nhà (ừ không phải self-help đâu).

TÌNH-YÊU-THẬT-SỰ

Đến đây thì mình xin để lại những đoạn trích mình thích nhất về cảm nhận tình yêu của bác Ánh mà không bình phẩm gì thêm:
"Tình yêu dĩ nhiên không phải sản phẩm sản xuất hàng loạt, nhưng mỗi trái tim không hẳn chỉ có một chiếc chìa khoá để mở. Những nửa ở trần gian, nếu quả thật có những nửa đa sầu đó, làm sao có thể tìm thấy cơ hội bắt gặp một nửa của mình trong khi cuộc đời này không đủ dài cho những cuộc phiêu lưu? Khi tách Eva ra khỏi Adam, Chúa đã đặt hai người cạnh nhau. Họ nên duyên phận mà chẳng mất công truy lùng. Còn những nửa không may kia, chỉ có nắng vàng và mưa bay, đường xa và bụi hồng làm bạn, có khi cứ thế một mình đi thẳng từ chiếc nôi ru đến nấm mồ."
- Chương 30 -
"Có thể tôi rất sẵn sàng chết vì Phúc, nhưng tôi chỉ sẵn sàng sống vì Vinh. Tình yêu tôi có với Vinh là thứ không làm cho con người tê liệt đi mà nâng con người ta lên. Nó không gây cảm giác ta bị nhiễm độc tình cảm. Nó không nhúng đầu óc ta vào vũng lầy mụ mị, làm cho trái tim ta sưng tấy lên một cách bất thường. Như kiểu yêu giữa tôi và Phúc."
- Chương 32 -
Thật khó để diễn tả được hết cảm xúc sau khi đọc "Ngày xưa có một chuyện tình". Đối với mình, hai từ đọng lại sâu sắc nhất là LỰA CHỌN, và là của Miền, hạnh phúc hay khổ đau cũng là do Miền nắm lấy.
Tình yêu hay cuộc sống chắc cũng thế, mỗi chuyện xảy đến với chúng ta cũng là do chúng ta lựa chọn. Không nhớ mình đã đọc được thứ này ở đâu nhưng mình biết là nó rất hay: giữa B (birth) và D (death) là C (choice). Tức là cả một cuộc đời của mỗi con người đều được cấu tạo bởi sự lựa chọn, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn có quyền lựa chọn. Hạnh phúc hoặc....(gì đó).
Thank you, take care!