Ngày xa lắm (Cá Hồi Hoang)
Đã bao giờ bạn thử giả định về ngày mình sẽ chết, ngày mà Cá Hồi Hoang (CHH) gọi là "Ngày xa lắm"? Đây không phải bài hát...
Đã bao giờ bạn thử giả định về ngày mình sẽ chết, ngày mà Cá Hồi Hoang (CHH) gọi là "Ngày xa lắm"?
Đây không phải bài hát đầu tiên giúp tôi biết đến CHH, nhưng là một bài hát tuyệt đẹp, làm tôi bắt đầu thực sự say mê âm nhạc của nhóm.
Thành Luke, với sáng tác này đã mở rộng tư duy của tôi về ý nghĩa của ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Trong những đêm suy nghĩ vẩn vơ, tôi cũng từng nhiều lần tưởng tượng về ngày mình chết, không phải vì tôi tuyệt vọng hay bất mãn với cuộc sống hiện tại, mà chỉ đơn giản là tôi tò mò về ngày mình chết mà thôi. Tôi nghĩ về một đêm thảm hại trong tương lai, vào lúc bế tắc nhất, nếu tôi muốn tự tử, tôi sẽ bắt chước trong phim, tự chuốc cho mình ít thuốc ngủ để có thể từ từ lịm vào cái chết mà không phải chịu đau đớn. Và nếu trong trường hợp "thuận buồm xuôi gió" theo số mệnh hơn, tôi ra đi đúng như quy luật sinh- lão- bệnh- tử thì tôi thắc mắc, liệu lúc tuổi già, tôi sẽ mắc bệnh gì và liệu con cháu của tôi có khóc thương cho mình không. Bạn thấy đấy, tôi băn khoăn về cách mình sẽ chết, băn khoăn sợ đau, băn khoăn sợ bị quên lãng.
Còn Thành Luke, anh ta băn khoăn về điều gì trong "Ngày xa lắm"? Những thứ chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi trong ngày nhắm mắt xuôi tay! Những thứ được- mất ở đây không phải là trải nghiệm về hành hạ thể xác hay những dòng nước mắt nức nở buồn thương mà chính là những xúc cảm nâng niu cuộc sống, đi ra từ trong chính chúng ta. Đối với chàng trai trong bài hát, ngày mà anh ta không còn được sống nữa, là ngày anh không thể nghe, không thể thấy, không thể cảm nhận được những vẻ đẹp trong trẻo quanh mình. Tiếc làm sao ánh mặt trời buổi ban mai, "chiếc lá trôi theo dòng nước mưa", tiếng chim reo trên bầu trời thênh thang hay những con sóng xô bờ cuốn những sân si đời thường về khơi xa cho con người có những khoảng lặng để thoả hiệp với bản ngã! Và hơn cả, sẽ chẳng còn những ngày cầm đàn đánh tình ca hay hẹn "em" dưới những đám mây đen hoá mưa thành kỷ niệm.
Hoá ra, ranh giới với "cái chết" không chỉ là toàn đau đớn và cô đơn như tôi từng nghĩ, mà nó còn là một chuỗi xúc cảm phức tạp hơn: những tiếc nuối thiết tha và những nâng niu dung dị.
Một màn tỏ tình với cuộc đời đầy lãng mạn. Hay tâm sự chia ly đầy day dứt với những điều mình gắn bó và yêu thương? Có lẽ là cả hai.
Âm nhạc
/am-nhac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất