Ngày vạn vị
(12.14.20_GA: 1.09 am) Dĩ nhiên, như mọi người hay dẫu một vài người, em xin chia sẻ mẩu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm có thật...
(12.14.20_GA: 1.09 am)
Dĩ nhiên, như mọi người hay dẫu một vài người, em xin chia sẻ mẩu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm có thật của em, mà ở đó có những điều em xin cất giữ cho riêng em, như là bí mật chỉ riêng em hiểu, thấu.
Đêm muộn mà bụng em cồn cào, em ra ngoài chiên tạm hai quả trứng lót dạ. Mưa đêm nay làm em hoài niệm chút. Chính ở cái sinh nhật 18 tuổi năm ngoái, trời quang mây tạnh, em còn nhớ vì sợ, vì hồi hộp khi trước mắt là tương lai vô định mà thân em còn kẹt tại cái ngưỡng non choèn choẹt. Cũng tại ở cái thì đó, em đang nhoài ra học yêu, học hiểu, học thương, học nhẫn và học cả những điều dù đã biết, đã nghe, đã thấy. Em đã sợ chứ, ba má em từng biểu sẽ quẳng em ra ngoài kia cho đời kia nuôi dạy khi em tròn 18 dù cũng chẳng đành, và…ba má thật chẳng nỡ. Cuối tháng năm nọ, năm em còn 18, em tốt nghiệp trung học. Đối diện với câu hỏi của mọi người xung quanh về tương lai, dự định của chính em sẽ ra sao mà em áp lực sinh ngụy biện, rồi nói dối rằng em sẽ đi trường này, trường nọ. Chỉ vì em chưa sẵn sàng. Em thấy cũng ngộ, đến ba má em còn chẳng lo sốt vó vậy mà thiên hạ đã lo lắng thân em. Cũng nhờ vậy mà em quyết định nghỉ phép (gap year) một năm.
Những ngày xuân, em đem lòng yêu thích một người đàn ông, anh ấy cho em sự ấm áp, em cũng nghĩ rằng anh ấy có cảm tình với mình cơ. Anh dịu dàng đến mức từ chối em cũng vô cùng lựa lời, thẳng thắn. Sau mấy tháng không liên lạc, anh đã sắp có thêm một gia đình để xây đắp, mong là đầm ấm, em vẫn luôn chúc phúc. Khi này, em đang là thu ngân ở Walmart gần nhà, công việc chính thức đầu tiên của em, cũng là bước đầu tiên mà em chọn để ‘bước’ dù có lo, có sợ.
Hạ cháy, em thương người mà cũng thương mình, thần tình yêu chắc uống nhầm rượu chuối mà đạp trúng đầu em, cơ mà duyên này có phần không hối tiếc ạ. Anh bạn này buông lời từ chối em thẳng thừng, có phần xót xa mà khách sáo, và em cứ vậy chấp nhận mà xuôi đi.
Cận thu, em gặp được tiền duyên, nói là “tiền duyên” vì em có âm thầm để ý anh vài tháng trước đó trên Discord mà ngại tiếp xúc. Anh toàn diện trong tưởng tượng vô ngàn của em, mà tưởng tượng vậy thôi. Một ngày cuối tháng tám, lưới tình anh giăng em lại chủ động sa bẫy, còn chai mặt vờ như không biết anh trước đó. Chẳng là, em từng gửi lời mời kết bạn Facebook tới anh, được anh nhận lời mà sau nhiều tháng chẳng một câu qua lại nên em vô tư mà đoạn duyên (hủy kết bạn Facebook), nhưng duyên nó quật lại. Ngay khúc này, con đường em đi vừa chớm nở thêm một bông hoa mĩ miều, tên là công việc mới. Đúng vậy, sau hai lần phỏng vấn, em được nhận như một trợ lí của một văn phòng luật sư người Việt, công việc này đã vớt vát em và gia đình trong thời điểm ‘đèn vàng’ này. Ở Việt Nam, ba em gặp khó khăn trong tài chính và xin phép ngừng hỗ trợ cho má con em (và em trai 14 tuổi) để tiếp tục cuộc sống thường nhật ở nơi đây. Vào thời điểm này, em biết ơn sự tin tưởng từ má ở em để em cùng ba gánh vác tiếp tránh nhiệm này, rằng em biết nó quá cỡ với đôi vai em, nhưng em vui lắm.
Quen anh, anh ấy đưa đến em một thế giới vô tư, chân thật, nơi mà mọi thứ ra sao thì nó chỉ là như vậy. Xấu, đẹp, yêu thích, không yêu thích, vui, buồn, lo âu và nhiều cung bậc khác đều được nhìn ở những gam màu riêng, nó không giống ở cái nhìn của em hay của anh, nhưng được nói ra và chấp nhận. Anh nói với em, cứ bình tĩnh, kệ đi, chuyện gì đến sẽ đến, ‘let it be’. Có một bữa bà em ốm nặng lắm, em sốt ruột, anh nghe cuộc gọi từ em rồi trấn an em. Từng câu, chẳng là ngôn từ hoa mĩ gì đâu, đều đều, thản nhiên, nhưng em thấy ấm mới lạ. Anh ít chia sẻ là thế, nhưng cũng chầm chậm để em nhâm nhi ly rượu chuyện đời anh. Em chưa từng chạm và cảm bàn tay nhỏ nhắn nơi anh, nhưng ở hiện tại em đủ no ấm ngày qua ngày.
Những ngày chớm lạnh đầu tháng Mười Hai, em gần như mất đi công việc vì bằng lái xe đã hết hạn mà tạm thời không thể gia hạn ngay. Em cũng có chút thất vọng, dù rằng đã có trù liệu trước ngày này sẽ đến và đã nộp đơn vào vài công ty về phân tích dữ liệu (làm việc tại nhà) trước đó nhưng vẫn chẳng hay tin gì. May thay, cũng có một công ty bữa nọ gửi email tới em, hẹn phỏng vấn mà nay vẫn im bặt à. Thôi, cho em hi vọng là em mừng rồi. Trải qua những ngày ngọt, ngày hẫng, ngày trên mây, ngày em hát ca, ngày em bên gia đình, bạn bè, và bên Đĩ Mèo, em vẫn luôn hạnh phúc khi có anh đi cùng. (Cho những ai tò mò, mèo nhà em tên là Đĩ Mèo, là thái giám_giống đực ạ)
Em từng hỏi về dự định của anh, cũng bởi em muốn đồng hành cùng anh, cũng là để hiểu và chấp nhận những suy tính riêng của anh. Anh à, em không hy vọng gì xa vời ở anh, không vì em hết ngưỡng mộ anh, mà em chẳng muốn hy vọng để rồi thất vọng. Anh ở hiện tại là người mà em chưa hiểu, anh vẫn tiếp tục thay đổi, những chuyển biến rất nhỏ chắc em chẳng nhận ra, em cũng vậy. Em chỉ muốn đơn thuần thưởng thức anh như một hũ rượu lâu năm, thấm nơi đầu lưỡi từng chút, từng chút một. (em chưa đủ tuổi uống rượu một cách hợp pháp, để 21 hẵng nói :v)
P/s: Cảm ơn anh đã nhớ ngày sinh nhật của em, dù cho đã hỏi em đến lần thứ bảy, dù cho ngày nào đó sẽ có lần thứ tám. [anh: “Sống kiểu của anh ko thiệt đúng ko?” em: “Em cũng không biết nữa, em thấy thế nào cũng thiệt nhưng mà như anh thì hạnh phúc.”] – trích Messenger_anh và em (12.7_5:26pm)
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất