Tôi viết cho hôm nay mọi thứ xung quanh vẫn đỗi bình thường.
Tôi vẫn thấy ánh sáng quá chói qua khe cửa khiến người muốn nằm trên giường tôi để ngủ nướng cũng không được.
Tôi vẫn nghe tiếng công trình dồn dập gần nhà, à, nghe bảo cô hàng xóm đang phất lên ngôi nhà hai lầu, mấy nay hàng xóm hay qua hỏi thăm và nó như câu chuyện nổi lên tạm thời trong xóm tôi trước giờ.
Sáng chớm, bố tôi hí hửng khoe bố mới kiếm được một chân bảo vệ cho khu nhà liên kế bên kia đường, gần lắm, ông đỡ phải đi xa. Ờ thì lâu lâu cũng có một ai đó hoặc ai đó cũng có thể là chính tôi hân hoan khoe người ta rằng mình mới có thứ gì đó mới, đặc biệt thứ đó lại có lợi cho mình.
Tôi vẫn thấy nhà tôi vắng tanh như mọi ngày. Mọi người đều đi làm cả rồi. Con người cần lao động mà.
À, trừ con No nhà tôi ra, có nhiều lần tôi tự hỏi được như nó có sướng không. Sáng tôi thấy nó hay né phía hiên hè để tắm nắng, tôi hay bắt gặp nó trong con mắt còn lim dim nhưng nom thư giãn nhiều phần. Mấy chiều cứ mở cửa là nó lén phát một tỏn ra đường chơi, nhà có ai dí bắt đánh nó kịp đâu mà dí xong là đứng mệt thở, còn nó hôm sau vẫn chứng nào tật nấy. Tối No lại được dẫn đi dọc đường để “hát hò” với mấy cây lá ngoài kia. Lắm lúc nó gặp được bạn thì sẽ cà nhỡn tới khuya mới chịu vác mặt về.
Tôi thức dậy với con tim đập bùm bụp như tiếng trống, liên tục và bất an. Có gì đâu, có những ngày tôi dậy với tâm trạng thoải mái nhưng cũng có những ngày vừa mở mắt đã nặng lòng mình.
Ngày hôm qua em nói lời kết thúc tình yêu hai đứa, ừm….., sao nhỉ? Tôi có nhói, có bỡ ngỡ, có bình thản, qua nay tôi vẫn níu kéo, tôi vẫn như mọi khi là chính tôi, cố gắng cho trái tim và niềm tin yêu của chính mình.
Như cơn mưa xối xả táp vào mặt người đi đường. Như một hôm nắng gắt dữ dội đến bức rức, ướt nhẹp bàn tay và mảng lưng lớn. Như hôm gió mùa về, tiếng ồn những ngày thả diều rộn rã ngoài công viên. Như một buổi sáng có một người đàn ông cùng ổ bánh mì và ly cà phê đá. Như một buổi sáng thường ngày, dù đau lòng đến mức không tập trung được tôi vẫn phải cố hoàn thành cho công việc hôm nay.
Tôi muốn khóc oà lên như những lần đau đớn trước kia, nhưng hai con mắt nay ráo hoảnh. À hơi ngoa rồi, có rưng rưng nước mắt nhưng là không oà và không thể ngưng khóc như những lần trước. Tôi chỉ biết mình thất thần và im lặng nhưng không thể rời tâm trí khỏi chốn này.
Có lẽ hôm nay ai đó cũng nhận một lời chia tay giống tôi, cũng đau giống tôi dù ngoài kia ai vẫn làm việc nấy. Kim phút vẫn chạy, thời gian vẫn trôi. Cũng có thể hôm nay ai đó được nhận lời tỏ tình từ người mình thích. Và kim giây vẫn chạy, thời gian vẫn cứ trôi.
Thì cũng là một ngày bình thường thôi mà.
Chúc cho chúng ta hạnh phúc, mãi mãi và luôn luôn.
Biên Hoà, ngày 05/07/2022
Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất