Tôi đã muốn viết gì đó thật là ngầu, bởi lâu cũng chẳng táy máy viết hay động vào con chữ. Tưởng cứ như người nghiện trở mình thèm thuốc, tôi thì tìm đến con chữ như một kẻ say đòn...
Tôi nào có trách cuộc sống này, và nào lại đi trách những lựa chọn ngô nghê của tôi vào dạo trước. Vì tôi biết tất cả đều có lí do của nó. Tôi chỉ tiếc có một điều, rằng cuộc sống này quá ngắn ngủi để chúng ta có thể kịp bắt đầu lại một cách vẹn toàn, hay tệ hơn là kịp nhận ra điều gì đó. Có lẽ vậy... Và giờ đây, tôi chợt nhớ đến những ngày xưa, những ngày đã cũ, trong những cơn mưa chiều nồng hơi men váng vất, và trong khói thuốc cay xè nhưng đượm hương xưa...
Vẫn vậy thôi vẫn vậy thôi. Có cái gì linh hồn tôi vẫn mãi hoài thao thức, rằng một chút sức mọn cho mảnh đất này. Rằng người quanh ta thật sự không đáng ghét như ta đã nghĩ, và rằng chính con đường dẫn tới thứ thông tuệ mà người đời vẫn nói, vẫn vất vả và gian truân đến nhường nào. Những niềm tin đã vụn vỡ nhưng tay vẫn nắm chặt đến rỉ máu, vì những mảnh vỡ đó biết đâu không phải là viên gạch, mà chỉ là một chút vữa chút hồ thôi xây nên thực tại và lòng yêu. Rằng cái ác chỉ là tương đối, mà khi ta đau đớn quá nào ta biết nó chấp nhận nhường nào...
Thực sự mà nói, con đường trí thức với tôi, bước dạo đầu không đưa lối tôi đến sự thanh thản mà tôi vẫn thường nghĩ, mà phần nhiều đau đớn hơn. Khi tôi nhận ra, những niềm tin cố hữu, những tín điều và yêu thương, có đôi khi chỉ là ảo ảnh mong manh ta mãi hoài chẳng thể nào chạm tới...
Ta đã không mong nó đến như cái cách nó đến và mong mỏi lấy ta, quấn lấy ta trong những miên man khắc khoải. Trong cả địa ngục và tù đày. Thì ra, thiên đường và luyện chỉ là nơi ta đặt chân tới những mảnh đất nhị nguyên và ta, xoay mòng trong cái hữu hạn và vô hạn mà ta chưa bao giờ hay biết...
Ta ở đây là ai, là tôi lúc này hay là tôi dạo trước hoặc mãi sau nữa khi đã chết đi sống mọi kiếp trần đời. Tôi sẽ mãi lưu luyến chứ? Và mang đi nghiệp báo này đến tận cùng của thời gian. Chí ít thì, có thể rằng tôi biết hiện tại mình đang làm và chiến đấu vì cái gì. Đất mẹ gọi mời, và những đứa trẻ đang thu mình trong xó tối. Không nên, không được và không thể! Chúng phải ở ngoài bầu trời cao rộng, ở những cao nguyên cháy nắng hay cồn cát mịt mù, dưới tán thông hay trong những đại lộ thênh thang rộng lớn...
Tôi biết tôi có sứ mệnh riêng của chính mình. Hi vọng là, sẽ có thể trông thấy " Nó"... Mắt ta đã chạm nhau rồi... Một trưa Đà Lạt tháng 1...