| Hoa sữa Thủ đô vắng dấu chân người cảm nhận...

Nguồn ảnh: Chuyện của Hà Nội
Nguồn ảnh: Chuyện của Hà Nội
Khi Hà Nội vào mùa hoa sữa đẹp và mê hoặc khứu giác thì là lúc Thủ đô vẫn đang giãn cách theo chỉ thị 16. Khó có thể thấy tận mắt những gánh hàng hoa hay cảm nhận gió lộng Hồ Tây. Con người ta bỗng nhớ và thèm về những ngày thường nhật.

Tối nay là một ngày bình thường trong kế hoạch nhưng lại rất đặc biệt với cả nước vì là ngày Quốc Khánh, nhưng khác mọi năm, mùng 2 tháng 9 năm nay "Ở nhà".

Bù lại tối nay cũng đặc biệt theo cách của riêng nó, buổi Talk đầu tiên trên Onmic mà LeeTruc lên ý tưởng, liên kết khách mời trong 12 tiếng để cho ra Tee_Talk_#1 "Tuổi đôi mươi ta loay hoay tìm bản sắc cá nhân" trong sự háo hức và hi vọng. Thật may, 196 là số người ghé vào tham dự và lắng nghe trên Onmic khi buổi Tee_Talk_#1 kết thúc. Một tín hiệu và năng lượng đáng mừng để mình làm những số tiếp theo.

Trúc từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ là một ông già, ngày qua ngày chăm cây, chăm cá, làm thơ, luyện thư hoạ. Nhưng ngược lại sự chậm rãi, an yên của ông già ấy, chính là thời gian đang trôi không ngừng.

Vì sao đồ cổ lại đắt? Vì nó mang trên mình dấu ấn của thời gian. Vì sao vũ trụ luôn quay? Vì đó là sự vận động thường tình để duy trì sự sống của tự nhiên. Trước khi Trúc già đi, mình còn tuổi thanh xuân ngay hiện tại đang phơi phới gọi mời. Sống cho hiện tại, mình cảm nhận được rõ sự luân chuyển của thời gian, tự chữa lành bản thân một cách sâu sắc trong mùa dịch.

Suy cho cùng, chúng ta là những người trẻ vẫn luôn đi tìm câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi. Một trong số đó, sẽ là: "Tôi là ai giữa cuộc đời này".
Vậy, bạn là ai rồi?