Ngày trời mưa
9h32sáng,sau cuộc điện thoại về nhà.Tôi liếc nhìn qua những khe hở của miếng dán trên cửa kính.Khoảng hở không lớn nhưng cũng đủ để...
9h32sáng,sau cuộc điện thoại về nhà.Tôi liếc nhìn qua những khe hở của miếng dán trên cửa kính.Khoảng hở không lớn nhưng cũng đủ để tôi biết ngoài trời đang mưa.Tôi nhìn lên chiếc xe đạp đang treo trên tường và cảm giác thèm lấn tới.Tôi thèm cảm giác đạp xe dưới mưa,thèm cảnh những cách đồng bát ngát không bóng người.Tôi đã chán ngấy những toà căn hộ với ti tỷ nỗi lo được gói lại bằng lớp vỏ hiện đại xung quanh.Không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định,tôi gỡ xe đạp ra khỏi tường,mặc vào bộ đồ mưa dành riêng cho dân đạp xe với áo lót màu cam.Tôi thích che đậy những thứ sặc sỡ bằng những đồ tối màu.Thói quen đấy đi theo tôi từ lúc nhỏ,theo những lần tôi phải gói cái phần nghịch ngợm của mình bằng sự ngoan ngoãn để bảo vệ mình khỏi những tiếng la.Tôi chuẩn bị thêm một số thứ linh tinh rồi đi ra khỏi thành phố bằng tàu điện.Tôi chọn tàu điện một phần vì để tiết kiệm thời gian,một phần vì tôi không thích lần lăn bánh đầu tiên trong năm lại ở cái thành phố này.Tôi đã có nhiều cái lần đầu tiên mình ghét nên khi được chọn tôi hẳn sẽ phải biết mình nên chọn cái gì.
Đến rìa thành phố tôi xuống tàu,đeo chiếc kính râm với tác dụng duy nhất là gây sự chú ý trong ngày mưa và bắt đầu chuyến đi của mình.Tôi có thói quen đạp xe một mình,đạp một mình thì linh hoạt hơn mà linh hoạt lại thường dẫn đến sự bất ngờ.Thi thoảng nhờ đi lệch với lộ trình dự tiến mà tôi đến được những xó xỉnh mà tôi tự cho đó là chốn của riêng mình,riêng mình được biết đến,được thưởng thức.Mà đã là cái của riêng độc lạ thì người đời ai chả thích.Mà nghĩ hạnh phúc của những người sở hữu thứ kim quý độc nhất có khác gì hạnh phúc của tôi trên cái phương diện này đâu chứ.Như hôm nay,do trời mưa nên con người như bốc hơi khỏi những cách đồng vốn đã ít người này nên tôi tự cho cái trái đất này là của riêng tôi.Chỉ hôm nay thôi,tôi sẽ đánh bật những cơn gió muốn lấy đi quả đất của tôi như những lần tôi ích kỷ muốn chiếm trọn tình cảm một người con gái từng quen làm của riêng.Nhưng khác,lần này tôi đã chiến thắng,tôi đã đánh bại cơn gió.Vớt vát,ủ tê lại một chút đau đớn trong tôi.Trong 1 khoảng nào đó,tôi đối mặt 1 tên cũng đạp xe như tôi.Tôi lặng im,hắn lặng im,cánh đồng và con đường lặng im.Nhưng dưới tiếng mưa,chúng tôi đều bất giác khẽ cười vì biết mình không phải là người duy nhất tồn tại trong thế giới này.
Trở về nhà,tôi cởi bỏ lớp quần áo dính bùn của mình ra,như cởi bỏ một lớp hoá trang nào đó.Tôi trần trụi đứng một mình trên căn phòng tầng 12 của căn hộ.Nếu tôi rơi xuống theo vạn hạt mưa thì có ai nhận ra không nhỉ?

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

