Sáng nay dậy sớm, thực ra cũng chẳng sớm gì, chỉ là rất sớm hơn mọi ngày của mình, thì mình vui.
6h20. 
Đã có ngày mình có thể thức sớm hơn cả chuông báo thức và kêu bíp bíp bíp vào mặt nó. Mình ra bộ khoái chí lắm, như thể là nhìn thấy người yêu mới của người yêu cũ không đẹp bằng mình vậy đó. Biết sao được, con người ta vẫn thường lấy niềm vui từ những sân si xoàng xĩnh bé nhỏ như vậy đấy. 
Đi làm trời đục, làm mình nhớ da diết những ngày này ở quê, trời trong như mắt người yêu cái ngày mình 18. Tuy vậy, Sài Gòn lại cho con người ta cái cảm giác phải luôn không ngừng cố gắng, bởi chỉ mệt mỏi một vài ngày thôi cũng đã là nghỉ cả một mùa đông dài. Điều mà Buôn Ma Thuột không làm được, cái thành phố đầy nắng và gió chỉ khiến con người ta đứng sựng người lại, gói ghém hết thảy hoài bão và quăng đi. 
Dạo này thấy mình xàm. Viết những điều ngốc nghếch. Nhiều bữa cố ngồi rặn ra muốn viết về những con người xinh đẹp, những việc hay ho, hoặc cả là viết gì đó cà khịa tụi mình ghét. Nhưng vẫn cứ là không làm được, không viết được, và không nghĩ gì được. Có lẽ cái giá của sự trưởng thành cũng một phần nằm ở sự bất lực của ngôn từ, và cả việc thể hiện thành công những ngôn ngữ của yêu thương. 
Tuần sau nữa thôi là Performance Review cuối năm của công ty đến rồi. Nhìn lại gần 1 năm vừa rồi, điều đọng lại lớn nhất với mình có lẽ là mình được gặp rất nhiều người mới, thử một vị trí hoàn toàn mới mà 2 năm trước đó chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ từng thử, cũng yêu đương cho gọi là màu sắc và không khí. 
Thôi để lửng... đây bữa nào rảnh viết tiếp =))) Nói chung bài này chả có bài học cuộc sống nào đâu.