Có điều gì hiển nhiên nhưng chúng ta không ai nhận ra không nhỉ? Đối với tôi thì đó là bình minh và hoàng hôn.
Tôi chưa bao giờ được ngắm bình minh trên biển cho đến một buổi sáng năm 16 tuổi, tôi có một chuyến đi đến Phan Thiết. Đó là lần đầu tiên tôi ngắm bình minh trên biển và cũng là bình minh đẹp nhất mà tôi từng ngắm. Sau này tôi cũng đi biển buổi sớm vài lần nhưng chưa bao giờ bầu trời đẹp được như ngày hôm đó.
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, đại dương, bầu trời, chạng vạng, bãi biển và thiên nhiên

Mỗi năm tôi chỉ về nội một lần và mỗi lần chỉ vọn vẹn dăm ba tiếng đồng hồ. Tết vừa rồi là lần đầu tiên tôi ngắm hoàng hôn từ con đường trên cánh đồng nhà nội. Và hoàng hôn lúc đó rất đẹp.
Vì một số lí do, tôi đã về và ở với nội dăm ba ngày. Tôi mặc định rằng mỗi ngày đúng lúc chiều chỉ cần bước vài bước, đứng đúng vị trí đó trên cánh đồng đó, sẽ được nhìn thấy hoàng hôn đẹp tuyệt vời như lúc đó. Nhưng một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Thật lạ lùng vì hoàng hôn chẳng đẹp mà cũng chẳng lặn ở sau mấy ngọn núi nơi tôi hướng mắt đến nữa.
Ừ nhỉ, nếu xét về mặt vật lí hay địa lí thế nào đó thì để hoàng hôn đúng vị trí tôi từng nhìn thấy phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ví dụ như ánh sáng, thời gian,…
Nhớ lại hoàng hôn tôi ngắm lúc trước, đẹp nhưng cũng chỉ đủ để mình chụp một tấm ảnh rồi thôi, vì mặt trời lặn rất nhanh. Tôi thấy hơi chạnh lòng một chút.
Đấy là điều hiển nhiên mà nhỉ, tôi không bất ngờ vì hoàng hôn không đẹp, nhưng tôi tự hỏi tại sao mình lại mặc định như thế nhỉ?
Tôi từng cố gắng quay lại một nơi mình từng rất hạnh phúc với hi vọng sẽ sống lại và tìm lại được những cảm giác cùng những kí ức cũ đẹp đẽ đó. Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là sự thất vọng, vì mọi thứ đều đã thay đổi rồi, mỗi phút giây trôi qua là từng chút từng chút đã có rất sự thay đổi diễn ra. Nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông có lẽ chính là như thế.
Rồi tôi mới nghĩ, nếu ở một lúc nào đó khi tôi gặp được một điều gì đó, một người nào đó tuyệt vời trong đời, thì đó hẳn đều là những giây phút rất quý giá. Giống như hoàng hôn đẹp nhất trong đời tôi cũng lặn rất nhanh vậy.
Và cả những người tôi gặp trong đời nữa, dù thế nào thì họ vẫn là họ. Tôi sẽ chẳng vì hoàng hôn hôm nay không đẹp mà ghét hoàng hôn hay chẳng bao giờ ngắm nữa, hoàng hôn vẫn là hoàng hôn và nó vẫn ở đó. Hôm nay tôi lại ra cánh đồng đó, hoàng hôn vẫn đẹp, chỉ là nó chẳng còn hướng về tôi mà khuất đằng sau những bụi tre rồi đẹp theo thôi một cách khác thôi.
Giống như hoàng hôn trong câu chuyện của tôi, nửa năm qua tôi cũng đã thay đổi.
Còn đối với việc cố tìm lại những kí ức cũ hay trở về chốn xưa, có thể sẽ rất vui nhưng cũng sẽ rất đau lòng và càng có cả khả năng cao phải trả một cái giá gì đó. Nhưng không sao cả, việc chúng ta cần làm là kiên cường bước tiếp, và nếu có thể, hãy cứ cất gọn những kí ức đó vào tim, để chúng hoà vào trái tim ta.
Vậy thì, cuộc đời này sẽ không còn quá nhiều sự đau đớn hay thất vọng nữa.