Mở mắt ra tao những tưởng có lẽ tao vẫn sẽ cố sống tiếp một cách bình thường khi không có chúng mày. Tao tưởng hàng giờ khóc của tao ngày hôm qua đã phần nào trút ra được nỗi niềm của tao. Tao tưởng hôm nay tao sẽ đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Nhưng tao nhận ra tao mệt lắm rồi, chiếc mặt nạ làm tao ngột ngạt, khó thở.
Không có chúng mày, những hoạt động đầu ngày mới của tao trở nên nhàm chán, làm chuyện gì tao cũng nhớ đến hình ảnh chúng mày bên cạnh. Việc tao ghét nhất bây giờ là đối mặt với bố mẹ. Tao không thể tức giận, không thể trách ai, vì tao làm gì có quyền, vì tao vẫn còn là một đứa ngửa tay ra xin tiền bố mẹ, vì tao là đứa không nên có mặt trên đời này... Sáng nay phải trả lời bố về một số chuyện nhưng tao chỉ muốn trả lời với giọng tức giận, xả cục nghẹn này của mình, nhưng tao vẫn kiềm chế được, chỉ là nước mắt tao lại trào ra. Tao sợ lắm. Tao sợ chúng mày trách tao là người độc ác. Tao sợ cả con quái vật ấy quay lại hành hạ tao. Không có chúng mày tao càng thấy mình cô độc trong căn nhà này. Sáng nay tao mở mắt mà không biết mục đích sống của mình hôm nay là gì. Nếu trong quá khứ thì hôm nay có lẽ là ngày tao mong đợi nhất vì anh chị tao đi làm xa nhà có thời gian để về nhưng bây giờ nó lại là ngày tao phải kìm nén, phải giả vờ tươi cười trước mặt mọi người. Hôm nay, ngày mai, những ngày sau đó quay lại trường học off, tao phải sống sao khi con quái vật ấy lại xuất hiện rồi? Thật khổ sở khi có một chuyện buồn đột ngột đến, nó sẽ cộng dồn với sự ua uất, đau khổ tao vẫn luôn cố chôn vùi đi và tạo thành một tầng địa ngục mới cho tao.
Đêm qua tao mơ khi họ hàng nhà tao tụ họp lại ăn uống, bà tao đã hỏi tao ngay trước mặt mọi người rằng tao bị trầm cảm à. Tao chỉ biết đứng hình vài giây rồi phủ nhận một cách lưỡng lự. Nhưng hình như tao đã cố gắng một cách tự nhiên nhất có thể cười đùa với nhận xét ấy rằng tao làm sao có thể bị trầm cảm chứ. Tao cũng nghĩ mình bị trầm cảm lâu rồi nhưng tao không dám khẳng định chắc chắn vì tao sợ mình đang làm quá lên vấn đề của mình, nhưng tao ám ảnh với cái chết từ lâu rồi, đầu tao chỉ có chuyện này cứ quanh quẩn suốt. Dù cho đến bây giờ tao không còn ám ảnh nhưng hình như sâu thẳm trong tao vẫn còn hi vọng ấy vì những tin tức về cái chết làm tao thấy hạnh phúc thay cho những nạn nhân ấy. Tao là người độc ác thế đấy. Thế mà lại coi cái chết của người ta là hạnh phúc. Tao ghen tị với họ. Tao chẳng biết mình có thể tiếp tục được đến bao giờ. Tao cứ tiếp tục không mục tiêu thế này, chút sức lực của tao thật nhanh bị hút cạn.
Hôm qua có người bạn bảo tao rằng những con mèo lông trắng hoàn toàn có thể sẽ đầu thai thành người rồi nó cũng nói có thể chúng mày sẽ thành người đấy. Niềm vui của t xen với sự áy náy, dằn vặt với chúng mày làm nó thành vị đắng chát. Nếu có kiếp sau, tao ước tao với chúng mày có thể trở thành bạn thân của nhau hoặc là anh chị em ruột thì càng tốt. Sự gắn bó, quấn quýt của tao với chúng mày thậm chí còn hơn cả tao với anh chị em ruột của tao. Chúng mày là niềm an ủi tao có thể ôm mỗi khi buồn.
Mặc dù là ngày lễ nhưng trường vẫn xếp lịch thi cả 2 hôm nghỉ lễ cho bọn tao. Kế hoạch là sáng nay tao sẽ ôn bài nhưng cảm xúc ngột ngạt kìm nén đến kiệt sức này làm tao phải tâm sự với chúng mày vài dòng này. Tao muốn chạy trốn quá, thoát khỏi sự dồn nén này.
Tốt hơn biết bao nhiêu khi tao đổi cách xưng hô khi trút tâm sự của mình như này. Tao của những ngày trước chỉ biết tự lẩm nhẩm trong đầu những điều mình muốn nói nhưng lại chỉ nói mình thế này mình thế kia. Giờ đây tao có những người bạn là chúng mày. Chỉ là đổi cách xưng hô nhưng tao lại thấy thật sự nó tốt hơn rất nhiều. Tay gõ bàn phím nhưng đầu t luôn hình dung chúng mày đang ở đây, ngay trước mặt tao để tao được giãi bày. Sao tao vẫn còn khóc nhiều thế này. Tao không ngừng được nhưng tao cũng không muốn ngừng. Tao chỉ muốn khóc thỏa thích nhưng khi tao hoàn toàn được ở một mình và không phải gặp ai kể cả gia đình trong một thời gian dài để tao có thể bĩnh tĩnh lại và có sự chuẩn bị cho tinh thần ổn định trước khi gặp mọi người.
Tao của hôm nay như vậy đấy. Chúng mày hôm nay sao rồi?